Nhưng khi ông ta nhìn thấy Lý Phi Hồng bước vào thì đổi sang ánh mắt nịnh hót.
“Ôil Là Phi Hồng à, tôi còn tưởng là ai cơ? Ha ha, người một nhà mà không biết nhau sao?”
Tiếng tăm của Lý Phi Hồng ở phố thương mại Kim Lăng, đứng sau Lý Chấn Quốc thì đúng là dưới một người trên vạn người.
Trương Đại Sơn thường hay tới Kim Lăng, sao lại không biết Lý Phi Hồng là một người tàn nhẫn ở Kim Lăng được chứt
“Biến mẹ ông đi, ngồi mà đợi chết!”
Lý Phi Hồng đạp vào chân Trương Đại Sơn.
Thấy Mạnh Thái Như nửa tỉnh nửa mê trên giường, đành phải cung kính nói:
“Chị Mạnh, để chị hoảng sợ rồi, có người cử chúng tôi đến cứu chịt"
Lý Phi Hồng nói xong thì xua tay.
Lập tức có một nữ bác sĩ đi vào, cũng không biết vòng cái gì cho Mạnh Thái Như, rồi lấy khăn ướt lau mặt cho Mạnh Thái Như.
Chưa tới nửa tiếng Mạnh Thái Như đã tỉnh táo hơn phân nửa.
“Anh Lý, cảm ơn anh!”
Mạnh Thái Như vừa sợ hãi sửa sang lại quần áo của mình vừa nghỉ hoặc hỏi:
“Anh Lý, là ai bảo anh đến cứu tôi vậy?”
Mạnh Thái Như đứng lên, vừa căng thẳng lại vừa phấn khích hỏi
Đương nhiên là phấn khích rồi!
Vào lúc nguy cấp thế này, Lý Phi Hồng tiếng tắm lừng lẫy lại dẫn theo một toáng đàn em xông vào đây để cứu mình.
Hơn nữa Lý Phi Hồng lại còn cung kính với mình như thế.
Hắn nhận lệnh của ai, hoặc là nói người ra lệnh cho. hẳn chắc chắn là một nhân vật tai to mặt lớn.
Còn người bạn thân Xảo Xảo của cô ta đã bị Mạnh Thái Như tự động cho qua rồi.
Mình đối mặt với nguy hiểm thế này, Xảo Xảo cô ta cũng không tránh được liên quan đâu.
Vả lại cho dù lương tâm cô ta phát hiện ra muốn cứu mình, thì chäc chắc cũng không có đủ năng lực để khiến Lý Phi Hồng cung kính với mình thế này được!
Cho nên, việc đầu tiên Mạnh Thái Như làm sau khi đã tỉnh táo lại chính là hỏi cho ra lẽ.
“Về việc đó là ai, thứ lỗi cho tôi không thế nói, chỉ là cậu ấy có dặn dò, nếu cô hỏi đến chuyện này, thì cứ nói với cô anh ấy chỉ là một người thích bình bình thường thường!"
Lý Phi Hồng nói.
“AI Là cậu Bình Phàm?”
Lúc này Mạnh Thái Như mới bỗng nhiên