"Hả? Tự sát? Tại sao?"
"Hừ hừ, còn không phải vì tỏ tình với cậu Triệu nhưng người ta không đồng ý, sau đó nghĩ quẩn sao!"
"Thì ra là thết Ôi, đúng là dạo này ngày càng có nhiều người tỏ tình với cậu Triệu, nhưng mà tớ nghe nói hình như hai
hôm nay có một cô gái rất thân thiết với cậu Triệu!"
"Mẹ nó, đúng là khiến người ta ghen tị muốn chết! Cô gái nào may mắn được cậu Triệu vừa ý thế?"
"Bất kể các cô nàng khác thế nào, mục tiêu của tớ chỉ có một, đó là cậu Trần. Hừ hừ!"
Một cô gái hơi lạnh lùng kiêu ngạo, có vẻ là người đẹp. cấp bậc nữ thần lên tiếng.
"Wow wow wow! Cậu Trần nhìn không thấy sờ không được, nào có hãnh diện như cậu Triệu!"
"Ơ hay, cái anh này chắn trước cửa căn tin, điên à! Chẳng nhìn lại xem mình ngốc cỡ nào!"
Mấy cô gái bàn tán sôi nổi, còn lườm nguýt và xỉa xói Trần Khiêm.
Xì!
Trần Khiêm hừ lạnh, phớt lờ bọn họ! "Hi, Trần Khiêm!"
Đúng lúc này Tô Mộc Vũ đi tới.
Vừa đến lập tức kéo tay Trân Khiêm. Như một cặp tình nhân.
Kể ra thì hai người hơi kỳ lạ.
Từ sau lần hiểu lầm dạo trước, Tô Mộc Vũ đã biết tình cảm của Trần Khiêm.
Mà Trần Khiêm cũng biết tình cảm của Tô Mộc Vũ.
Tối hôm ấy Trần Khiêm hỏi cô: "Cậu làm bạn gái của tớ nhé?"
'Tô Hồng Hân đáp: "Không phải trước giờ