Nhưng nếu là hạng vô danh tiểu tốt thì bọn họ chẳng sợ.
Thấy Tân Phỉ và Lâm Duyệt thật sự xinh đẹp.
Ít nhất hai anh chàng phải xin được wechat.
"Ồ B, bọn anh không biết Lý Duệ, nhưng hôm nay trời nóng thế này, các em đứng chờ ở đây coi chừng làn da đẹp sạm đen mất. Thế này nhé, bên cạnh có quán cà phê, anh dẫn các em tới đó vừa uống cà phê vừa chờ? Nào, lên xe đi!"
Nói thật là Lâm Duyệt khá là muốn lên xe.
Thoạt nhìn hai anh chàng có vẻ giàu có, nhưng lại nghĩ có thể Lý Duệ còn giàu hơn bọn họ, vả lại dù sao mình cũng đi cùng Tân Phi.
Cho nên thấy Tân Phi lắc đầu, Lâm Duyệt cũng lắc đầu theo.
"Các em khách sáo cái gì, mau lên xe đi, coi như kết bạn!"
Một tên vừa nói vừa cả gan định kéo tay Tần Phi.
"Anh làm gì thế! Anh điên à!"
Hai nam sinh bị Tân Phỉ hất mạnh tay sang một bên.
Còn bị quát to một câu.
Trước mặt bao nhiêu người khiến hai anh chàng kia mất mặt vô cùng. Bọn họ từng tiếp cận không ít nữ sinh, làm gì có chuyện bị người ta cự tuyệt trước mặt mọi người như vậy?
Ngay sau đó, bọn họ nhìn nhau rồi cười lạnh: "Người đẹp à, quá là không nể mặt nhau rồi đó? Không ai đánh người đang cười cơ mà?”
Nói xong còn định động tay động chân.
"Định mệnh!"
Nhưng lần này bọn họ chưa chạm kịp chạm vào.
Đã nghe thấy tiếng "bịch", tên nam sinh cầm đầu bị đạp bay ra ngoài như diều đứt dây.
Lý Duệ, Dương Huy và Trần Khiêm xông đến.
Khi ba người ra tới cổng trường thì trông