Triệu Nhất Phàm ở đây, hơn nữa anh ta nhận thấy được quan hệ giữa Triệu Nhất Phàm và thăng nhóc này không hề tốt đẹp.
Chỉ bằng mình thuận nước đẩy thuyền, chơi thằng nhóc. này vài câu.
Ha ha, nhãn hiệu bình thường mà thôi! Quả nhiên vừa nhìn đã biết không có ý gì tốt lành.
Nhưng Trần Khiêm không muốn so đo với người tên Trang Cường này.
Nói thật Trần Khiêm cũng muốn mua sắm băng thẻ của chị mình nhưng phí dùng thấp nhất là ba trăm nghìn, điều này làm Trần Khiêm cảm thấy quá xa xỉ!
"Ồ ồ, nhãn hiệu bình thường cơ à? Đúng rồi Lý Hạo, cậu có bao giờ nhìn thấy nhãn hiệu này chưa? Mọi người ở trong nước mà!"
Lúc này Trang Cường nhìn về phía bạn cấp ba của mình.
Người tóc vàng tên Lý Hạo có làn da rất trắng.
Trên thực tế từ sau khi anh ta đến, ánh mắt cứ dính lấy Triệu Nhất Phàm, và cũng phân vân lưỡng lự vê những cô gái ngoại hình xinh đẹp như Lâm Kiều.
Nghe Trang Cười nói xong, Lý Hạo biết Trang Cường đang có ẩn ý. Lý Hạo läc đầu cười nói: "Đúng là chưa nghe qua bao giờ, có cần tớ lên mạng tìm thử không?"
Hai người kẻ tung người hứng, bộ dạng giống như đang ham học hỏi.
Thật ra là đang mỉa mai Trần Khiêm. Trần Khiêm cũng không hề ngại ngùng hay xấu hổ.
Nhưng thật ra nhóm nữ sinh Triệu Nhất Phàm lại cảm thấy hơi hả dạ.
“Hừi Ai bảo ban nãy anh ghen ăn tức ở, bây giờ bị người khác chế giễu rồi kìa, đồ nghèo kiết xác!”
Lâm Kiều cười thầm, nói nhỏ. “Không hổ là người đi du học nước ngoài về, giết người
không thấy máu, nói bóng nói gió mà cũng tài nữa, đúng là giỏi quá đi!”
Triệu Nhất Phàm thầm nghĩ.
Rất rõ ràng, Trang Cường nhăm vào Trần Khiêm, là đang xả giận cho mình,