Thiên Mệnh Chí Tôn - Vô Ưu

Vì sao vậy cậu Lý?


trước sau

Lâm Duyệt đứng dậy. "Làm gì?" Lâm Kiều hỏi. "Bốp!"
Lâm Duyệt lấy hết dũng khí, cũng tát một cái thật mạnh lên mặt Lâm Kiều.
Ai bảo con nhỏ Lâm Kiều này vừa rồi ngang ngược như vậy, không tiếc sỉ vả mắng nhiếc bọn họ.
Hiện giờ thì sao, ngay cả chị đại Trịnh Duyệt đều phải đối xử khách khí với Lý Duệ, cô ta là bạn thân nhất của Tân Phi, cô ta còn hải sợ cái gì nữa!
Đây là lần đầu tiên Lâm Duyệt cho kẻ khác ăn tát như vậy, nhìn bộ dạng Lâm Kiều bị đánh ngu người mà không dám nói gì, thật sự quá đất
Trần Khiêm chỉ đứng một bên nhìn rồi cười.
Lâm Kiều hôm nay thật mất mặt đến mười tám đời tổ tông rồi, ha ha!
Đánh đuổi xong mấy người Tô Kiệt Lâm Kiều, biểu cảm mất mát trên khuôn mặt Trịnh Duyệt lúc này mới lộ ra, lúc mang đồ ăn lên cho mấy người Trần Khiêm, vài lần xém chút thì đánh đổ hết đồ ăn.
Haizzz!
Trịnh Duyệt lúc nãy đều là giả vờ, lúc nghe thấy tiếng xác nhận đã có bạn gái từ trong miệng Trần Khiêm.
Thực tế trong lòng Trịnh Duyệt như bị dao cứa cưa xẻ.
Nhờ kinh nghiệm làm việc nhiều năm, cô ta mới có thể ẩn giấu đi tâm tư thật sự của bản thân.
Thời gian dùng bữa đương nhiên không xảy ra thêm chuyện gì nữa, sau khi cơm nước xong xuôi, chuyện sắp xếp địa điểm vui chơi và ngủ nghỉ buổi tối đều là nhờ công của Trần Khiêm đã hiến kế từ sớm cho Lý Duệ.
Tiêu chuẩn là những nơi cao cấp nhưng cũng không quá vượt lẽ thường.
"Cậu Lý, từ nãy đến giờ người yêu cứ gọi điện thoại giục tôi thôi!" Lúc này Dương Huy bỗng nói một câu như thế với Lý Duệ.
Bọn họ đang chuẩn bị đến Khách sạn Trúc Phong dọn dẹp hành lý.
"Được mà, lão Dương cậu cứ về trước đi!" Lý Duệ đáp lại một câu. Dương Huy nhanh chóng bắt xe rời đi.
"Cậu Lý cậu Lý, anh cũng bảo tên này đi đi thôi, dẫn theo hắn ta thật xấu hổ quá!"
Lúc này, Lâm Duyệt lại làm ra vẻ mặt ghét bỏ liếc nhìn Trần Khiêm.
Lúc vừa rồi trong bữa ăn, Lâm Duyệt đã có được số 'Weixin của thần tượng cô ta - chị Trịnh Duyệt, nghĩ xem xem sau này cô ta là người quen biết với chị đại Kim Lăng, vậy phải từng giây từng phút chú ý hình tượng của bản thân mới được.
'What?
Trần Khiêm sửng sốt.
Người mà cô ta nhắc đến, dĩ nhiên là chỉ bản thân mình.
Không ngờ hôm nay chính mình đã hầu hạ ba chị em cô như một tên osin, kết quả còn bị ghét bỏ?
"Hả? Cậu ấy không đi được!"
Lý Duệ vừa nghe lời này, cũng hơi luống cuống.
Tuy không biết rõ lắm thân phận của lão Trần là gì, thế nhưng người mà Lý Duệ có thể dựa vào bây giờ chỉ có Trần Khiêm thôi.
"Vì sao vậy cậu Lý? Cậu ta cứ phải đi cùng sao?"
Lâm Duyệt cất giọng

nài nỉ.
"Vậy, được rồi cậu Lý, cậu không cần khó xử, chương trình tiếp theo tôi đều đã dựa theo dặn dò của cậu mà sắp xếp ổn thỏa cậu cứ đi chơi vui vẻ là được, tôi đi trước đây!"
Vừa nói, Trân Khiêm vừa nháy nháy mắt ra hiệu Lý Duệ tiếp tục đóng giả cho tròn vai này.
Lý Duệ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu.
Trần Khiêm cũng vừa hay muốn đi, chơi cả một ngày thật là có hơi mệt rồi. Dương Huy thì đi tìm Từ Hà, đoán chừng là Lâm Kiều nói gì đó trong nhóm chat riêng của phòng kí túc xá bên đấy mới khiến Từ Hà vội vã gọi Dương Huy về để hỏi rõ mọi chuyện vậy.
Về phần bản thân, Tô Mộc Vũ lại đi huấn luyện rồi, không có chuyện gì để làm, đành chuẩn bị về phòng đánh một giấc vậy.
Đúng lúc này điện thoại của Trần Khiêm lại đột nhiên vang lên.
Nhìn nhìn, là Triệu Tử Hưng gọi điện tới.
"Cậu Trân, nhà đã sửa sang xong rồi, đồng thời còn dựa theo ý cậu đặc biệt xây một gara nằm ở chân núi, tuyến cáp. treo lên núi cũng đã được hoàn thành! Cậu tính xem lúc nào sẽ chuyển qua bên này?”
“ Tổng giám đốc Triệu, đã làm phiền ông rồi, không ngờ mới có bảy ngày, ngay cả gara cũng sửa xong rồi. Về chuyện dọn nhà, ngày tôi cũng đã chọn xong, chính là ba ngày saul Còn về chìa khóa ngôi nhà, ông cứ cầm trước đi, ba ngày sau dọn nhà, ông sắp xếp một người đến dọn dẹp trước đi nhé!"
Lúc Trần Khiêm đi cùng Lâm Y Y lên núi, việc sửa chửa trang trí cũng đã hòm hòm rồi, liền nhắn cho Đường Nhiên ba ngày sau sẽ dọn nhà.
"Được, cậu Trần yên tâm, chắc chẳn sẽ khiến cậu hài lòng!"
Sau khi cúp điện thoại Trần Khiêm nghĩ, hiện giờ gara cũng sửa xong rồi, chiếc Lamborghini của mình cũng không cần dãi nắng dầm mưa ở công viên nhỏ nữa, việc đầu tiên là lái xe đến gara dưới chân núi đã!
Cất di động vào túi, Trần Khiêm gọi một chiếc taxi rời khỏi đoạn phố thương mại Kim Lăng.
"Bác tài, bám theo chiếc xe phía trước cho tôi!"
Theo sát phía sau, một cô gái nhanh chân ngồi lên một chiếc taxi, mắt vẫn đăm đăm nhìn Trần Khiêm...


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện