Chuyện của Lâm Kiều đã dọa cho Trần Khiêm toát mồ hôi hột.
Cũng may sau khi đến bệnh viện thì được chẩn đoán là não chấn động nhẹ, vì chịu va đập nên mới ngất đi thôi.
Tiếp nhận điều trị và nghỉ ngơi điều dưỡng một khoảng thời gian thì sẽ ổn.
"Trần Khiêm, anh đừng đi mà, em yêu anh!" "Cậu Trần, xin anh đừng đi đâu cả, em vô cùng yêu anh!" Trong cơn hôn mê, Lâm Kiều còn lẩm bẩm những lời này.
Trần Khiêm chỉ cảm thấy nực cười, cô yêu tôi sao, thứ cô yêu chỉ là thân phận cậu Trần mà thôi!
Sau cùng, Trần Khiêm vẫn nộp thay Lâm Kiều mức viện phí với tiêu chuẩn cao nhất.
Tiếp đó lên xe, phóng vút về phía biệt thự Vân Đỉnh. Đi ra từ gara của biệt thự, Trần Khiêm định sẽ bắt xe đi về.
Bỗng nhiên, Trần Khiêm chú ý đến trên núi Vân Đỉnh có gì đó không đúng lắm.
Đó là hướng của biệt thự Vân Đỉnh, nhưng lúc này nơi đó lại đèn đuốc sáng trưng khắp phía.
Phong cách kiến trúc của ngôi biệt thự này mang đậm nét cổ xưa, lúc này, bóng đêm dần bao trùm vạn vật, biệt thự trên đỉnh núi lại mở toàn bộ đèn, thật sự là một cảnh vàng son ngợp mắt, ngàn sao lung linh.
Đẹp, khiến cho người ta phải nín thở.
Nhưng bản thân đang ở nơi này, Đường Nhiên cũng sẽ không dám chuyển vào một cách phô trương trằng trợn như vậy.
Vậy là ai ở đó?
Trần Khiêm đầy äp hoài nghi.
Quyết định tự mình lên đó xem xét tình hình. Đi tới trước cửa biệt thự, anh phát hiện ra bên trong đúng là có người, nhưng lại