Trần Khiêm không tự lái xe mà bắt một chiếc taxi đi đến bệnh viện.
Bởi vì phòng bệnh của Lâm Kiều là một phòng đơn nằm ở khu VỊP.
Nên lúc Trần Khiêm đến đó, cảm thấy xung quanh rất yên tĩnh.
"Đi ra ngoài, tất cả đều đi ra hết cho tôi! Không gặp được người đã cứu tôi, tôi sẽ không đồng ý cho các người kiểm tra, mau đi đi!"
Không ngờ anh mới tới ngoài cửa.
Đã nghe thấy tiếng gào thét inh ỏi của Lâm Kiều.
Theo sau đó là một dàn bác sĩ và y tá cấp cao bị cô ta ném đồ vật đuổi ra ngoài.
"Haiz, cô gái này thật xấu tính, không cho bác sĩ kiểm tra, nếu mà làm bệnh tình ngày càng nghiêm trọng thì phải làm sao đây?"
"Đúng vậy, không biết phải ăn nói với bên trên như thế nào!"
Mấy cô y tá lo lắng nói.
Bỗng nhiên các cô bắt gặp bóng dáng của Trần Khiêm cầm hoa quả đi từ tầng dưới lên đây.
"Xin chào anh Trần, cuối cùng anh cũng tới rồi, bệnh nhân đã tỉnh rồi, luôn miệng đòi gặp anh thôi!"
Mấy cô y tá xinh đẹp nhanh chóng vây quanh Trần Khiêm. Bởi vì ngày đó Trần Khiêm lái chiếc Lamborghini đến cửa bệnh viện, sang chết đi được, tất nhiên sẽ được đám y tá này xun xoe, còn cung kính gọi anh là cậu Trần.
"Ừ, bác sĩ Triệu, Lâm Kiều tỉnh lúc nào vậy? Tình hình như thế nào?”
Trần Khiêm gật đầu chào hỏi với đám y tá, sau đó quay người hỏi chuyện bác sĩ chính họ Triệu đã lớn tuổi này.
Bác sĩ Triệu vừa nhìn thấy Trần Khiêm, hai con mắt lóe ra ánh sáng rực rỡ.
Sau đó quay ra phất phất tay với mấy người đằng sau ý bảo bọn họ đi trước đi.
"Chào cậu Trần, bệnh nhân chỉ bị chấn động não nhẹ, còn lại thì không có vấn đề gì, với lại chúng tôi có kê cho cô gái một loại thuốc, cô ấy lúc này đã mất đi kí ức của khoảng nửa tháng trước rồi!"
Trên mặt bác sĩ Triệu treo nụ cười nịnh nọt.
Hình như ông ta biết thân phận của Trần Khiêm là gì.
Điều này khiến Trần Khiêm hơi bực bội, hôm qua sau khi anh đưa Lâm Kiều đến bệnh viện có gọi điện thoại cho Lý Chấn