"1902! Đúng là phòng này rồi!"
Từ Hà liếc qua số phòng liền đẩy cửa đi vào.
"Kiều Kiều! Chị em đến thăm cậu!"
"Nhất Phàm, Từ Hà, các chị đến rồi à!" Lâm Kiều đang ngồi bóc chuối ăn, trông thấy Triệu Nhất Phàm và Từ Hà đến, gương mặt toát ra một nụ cười mừng rỡ.
Tiếp đó là màn hỏi han về tình hình sức khỏa thế nào rồi các thứ các thứ.
Cuối cùng là tra rõ đầu đuôi sự việc. "Cái gì! Trần Khiêm cứu em sao? Cậu ta ở đâu hả?”
Triệu Nhất Phàm đứng bật dậy, giọng cô ta cất cao the thé, làm cho mọi người đều giật nảy cả mình.
Muốn nói bây giờ người nào phản ứng mạnh nhất với cái tên Trần Khiêm này, vậy chính là Triệu Nhất Phàm rồi.
Hôm qua lúc Triệu Nhất Phàm quay về kí túc xá, trong đầu không có gì về cậu Trần cả, cô ta chỉ mải mê suy nghĩ về Trần Khiêm mà thôi.
Cô ta không chỉ đau lòng mà còn sợ hãi nữa.
Nếu như Trần Khiêm là cậu Trần thật, cô ta nên làm thế. nào giờ?
Nói thật, cô ta thật muốn bật dậy khỏi kí túc mà xông đến phòng của Trần Khiêm ngay lập tức, sau đó cô ta muốn ôm lấy Trần Khiêm nói một câu xin lỗi, xin cậu hãy làm lành với tớ, về sau tớ sẽ đối xử tốt với cậu...
Muốn bất chấp tất cả. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhỡ đâu Trần Khiêm không phải cậu Trần thì sao? Bởi vì cậu Trần là một ẩn số với tất cả mọi người ở Kim Lăng này!
Haiz, không muốn nhắc đến nữa!
Nói chung, việc này khiến Triệu