Nhưng sau khi xảy ra chuyện ban nấy, cô ta đã thấy và biết các người đẹp đã bị hai anh thiếu gia cướp đi rồi.
Cùng lúc đó, những người dùng cơm trong sảnh cũng cười cười nhìn bọn Trân Khiêm, Dương Huy.
Giống như việc bị giành bạn gái trước mặt mọi người là chuyện rất xấu hổ.
Cho nên nhân viên xinh đẹp đến đây hỏi họ một chút, nếu họ không muốn dùng cơm nữa, thì không cần nói gì hơn, đến quầy tính tiền nhanh đi!
“Không cần đâu, đóng gói luôn là được, lát nữa chúng ta mang đến sơn trang suối nước nóng ăn!”
Sao mà Trần Khiêm không nhìn thấy sự khinh bỉ trong ánh mắt của bọn họ chứ?
Nhìn Dương Huy thế này, ai lại còn tâm trạng ngồi đây dùng cơm.
Nhưng nếu vứt cả bàn thức ăn Tây ở đây thì lại khá đáng tiếc.
Mà nhân viên phục vụ xinh đẹp và những người xung quanh nghe Trần Khiêm nói xong thì cười phụt.
“Mẹ nó, thằng này bị ngốc à?”
“Nghĩ mình là ai vậy? Ăn bữa cơm cũng phải đóng gói mà còn muốn đến sơn trang suối nước nóng dùng bữa?”
“Chẳng lẽ không biết một đĩa thức ăn trong suối nước: nóng còn đắt hơn cả bàn thức ăn của họ hả? Ha ha...”
“Có lấ các người đẹp ban nãy bọn họ mời đã đi với người khác rồi nên mới muốn tìm kiếm sự tồn tại mà thôi. Sinh viên bây giờ đúng là vì mặt mũi mà không quan tâm đến hai chữ xấu hổ, chỉ biết khoác lác thôi!”
Những người xung quanh thì thâm nhỏ to, cười nhạo mỉa mai.
Làm đám người Dương Huy không thể không gãi đầu, cúi đầu không dám nói gì.
Mà nữ phục vụ kia thì trợn mät nhìn Trần Khiêm: “Nếu như vậy thì, các vị,