Mà đây cũng là hiệu ứng Triệu Nhất Phàm mong muốn. Ép Trần Khiêm phải đi.
Trần Khiêm chỉ läc đầu cười miễn cưỡng: “Nếu các cậu muốn vào thì đi theo, tùy các cậu thôi!”
Nói xong lại nhìn về phía Mã Hân Nhiên: “Hân Nhiên, cậu có tin tớ không? Nếu cậu tin tớ thì vào với tớ đi!”
Mã Hân Nhiên cắn chặt răng, cuối cùng vẫn gật đầu.
Sau đó Trần Khiêm dẫn người đi qua cây cầu nhỏ, đi vào bên trong.
“Ha ha, chờ chết đi! Nếu lát nữa mà có chuyện gì thì đừng nói là quen chúng tôi đấy nhé, mấy mặt lăm!”
Lâm Kiều không còn gì để nói.
“Cậu bạn này biết đùa thật đấy!”
Trang Cường cũng đứng sang một bên, quan sát trò vui. Nhưng mà ngay sau đó, bọn họ phải mở to mắt nhìn. Bởi vì Trần Khiêm được vào thẳng không bị chặn lại.
Hơn nữa, nhóm bảo vệ còn chạy đến trước mặt Trần Khiêm, khom lưng chào.
“Chuyện gì xay ra vậy?” Trang Cường không thể tin nổi. Lâm Kiều thì bưng miệng.
Cô ta cứ ngỡ rằng Trần Khiêm sẽ bị đánh, còn vui vẻ khi người ta gặp xui xẻo nữa.
Kết quả người ta được thẳng luôn. Nét mặt của đám người đẹp rất phức tạp.
Đặc biệt là Triệu Nhất Phàm, nếu không phải tận mắt chứng kiến, có đánh chết cô ta cũng không tin.
Trong mắt cô ta, Trần Khiêm là thằng nghèo hèn khiến người khác phải khinh thường.
Cô ta biết Hân Nhiên cố ý kết nối quan hệ giữa hai người tiến thêm một bước.
Nhưng từ sau chuyện Trần Khiêm mua túi xách và một loạt những chuyện gần đây làm Triệu Nhất Phàm cảm thấy anh là một người đáng kinh đến mức không thể nào đáng khinh hơn được nữa.
Chỉ nhìn một cái thôi cũng thấy phiền.
Mà bây giờ, anh lại có thể ra vào tự do khu sơn trang suối nước nóng.
Ngay cả Trang Cường cũng không có tư cách đưa nhiều người như vậy đi vào sơn trang suối nước nóng
“Chị Nhất Phàm, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?”
Lâm Kiều nhìn chằm chằm theo hướng Trần Khiêm đã đi, hơi không cam lòng.
Mà Triệu Nhất Phàm lại nhìn thoáng qua Trang Cường và Lý Hạo, ánh