"Ai gọi anh ta chứ, mẹ nó, không ai phí hoài tình nghĩa như vậy cả, nếu em có được ân tình này thì nhờ Tổng giám đốc Lý Chấn Quốc sắp xếp công việc cho em sau này, em cũng khỏi phải lo gì nữa!"
"Đúng vậy, Trần Khiêm thì hay rồi, cả ngày hôm nay cũng xem như là người ta trả hết nợ ân tình rồi, haiz, đúng là não tàn mà!"
Đám con gái kẻ tung người hứng.
Triệu Nhất Phàm nghe xong thì thấy thoải mái, nghe thấy Trần Khiêm bị chê bai thì trong lòng thấy càng nhẹ nhõm.
Loại cảm giác này thật kỳ lạ...
Nhưng Trần Khiêm hoàn toàn không nghĩ gì nhiều, sau khi về ký túc xá thì ai nấy đều lăn ra ngủ vì ngày hôm nay đi chơi quá vui.
Mãi cho đến lúc sắp đi học ngày hôm sau.
Nhìn thấy bọn Dương Huy đều ở ký túc xá, bắt đầu đưa tiền rồi viết tên của mình.
Trần Khiêm nhìn tin trong nhóm mới biết lớp trưởng đã †ag tên tất cả thành viên trong lớp bảo đến ngày nộp học phí.
"Trần Khiêm, học phí của cậu đợi tiền trợ cấp sinh viên nghèo nửa tháng sau về? Hay là?”
Thật ra Dương Huy muốn hỏi Tổng giám đốc Lý có cho. Trần Khiêm chút đỉnh nào để anh nộp tiền học phí hay không.
Nhưng vừa nhớ tới bức tranh một triệu tệ hôm qua thì Dương Huy không hỏi nữa.
E rắng hôm nay, người anh em Trần Khiêm lại trằng tay Trần Khiêm cười nói: "Không sao, tôi vẫn còn ít tiền, đủ để nộp học phí. À, chút nữa các cậu cứ tới phòng nộp tiền trước đi, tôi phải đi rút tiền!"
Dương Huy thấy Trần Khiêm không giống nói dối.
Cho rằng Trần Khiêm thật sự có tiền.
Cũng yên tâm bớt.
Trần Khiêm tới một ngân hàng trước cổng trường. "Tôi rút năm nghìn tệ!"
Trần Khiêm đưa thẻ qua ô cửa.
Kết quả chẳng mấy chốc lại thấy nhân viên phục vụ bên trong ngây người ra.
Cầm thẻ ngân hàng của Trần