"Gì thế?"
Bạn học cùng lớp đều đơ ra.
Hứa Nam đang đứng trên bục giảng chuẩn bị chế nhạo. Trần Khiêm thì càng tỏ ra khó tin.
Sao Trần Khiêm lại có nhiều tiền như thế?
Mạnh Thái Như cũng khế há đôi môi đỏ, cảm thấy khó thở.
Dương Hạ ở dưới lớp cũng vô cùng kinh hãi.
Số tiền này nhìn sơ qua chắc cũng phải mấy trăm nghìn nhỉ?
"Trần Khiêm... Cậu lấy đâu ra số tiếng này thế?" Mạnh Thái Như hơi bình tĩnh lại hỏi.
"Đúng vậy Trần Khiêm, chỗ này cũng phải hai trăm nghìn nhỉ?"
Các bạn gái bên dưới cũng không kiềm chế được mà lên tiếng hỏi.
"Đúng, chỗ này là hai trăm nghìn tệ, còn về lấy đâu ra, thì là vì... tôi trúng số rồi!"
Trần Khiêm nói. Anh cũng không thể nói chuyện chị gái thiết lập hạn mức rút thấp nhất thẻ ngân hàng của mình ra, đoán có nói ra thì chắc ai cũng nghĩ mình khùng.
Trần Khiêm không làm loại chuyện khoe khoang giàu có này, trừ những tình huống bất đắc dĩ như bây giờ.
"Trúng số!?"
Câu nói này của Trần Khiêm khiến cả lớp nhốn nháo.
Bọn Hứa Nam Hoàng Mao đứng trên bục giảng thì đứng như kẻ ngốc.
Còn muốn lên chế nhạo Trần Khiêm, kết quả lại ném thẳng hai trăm nghìn tệ vào mặt rồi bảo đếm đi.
Cái tát vào mặt này đau quá. Cứ đứng như trời trồng trên sân khấu, xuống cũng ngại.
Dương Hạ liền căng thẳng hỏi: "Trần Khiêm, anh trúng bao nhiêu?”
Hơi thở cô ta dồn dập cả lên.
Chỉ sợ Trần Khiêm mở miệng nói trúng vài triệu tệ thì Dương Hạ cũng nhảy lầu luôn cho xong.
Không! Tuyệt đối không được.
Kẻ bị mình đá, sao có thể may mắn như thế được! Không!!!
Trần Khiêm thản nhiên cười: "Không nhiều, không