"Giám đốc Triệu, chi phí hôm nay không tệ chứ, người tiêu chuẩn một nghìn tám trăm tám mươi tệ, lần sau chúng tôi đến, anh phải giảm giá đấy nhé..."
"Ha ha, không vấn đề gì cậu Vương, lần sau đến chắc chăn sẽ giảm giá!"
"Anh Dương thật là ngày càng có uy rồi đấy!"
"Phí lời, anh Dương là ai chứ, xe là Audi A6, lại chỉ là dùng để luyện tay nghề thôi, nhà hàng cũng là nhà hàng năm sao. như Bếp Gia Viên, ha ha, ai được gả cho cậu Vương mới là người có uy!"
"Vi Vi, hôm nay bọn mình có thể tới đây đều là vì anh Dương nể mặt cậu cả đấy..."
Trần Khiêm vừa nhìn, đám người này đương nhiên là chủ tịch hội sinh viên Giang Vi Vi và phó chủ tịch hội sinh viên Vương Dương rồi, còn có vài người bạn của Giang Vi Vi nữa.
Cả đám đang si mê sùng báo nhìn Vương Dương.
"Xin chào quý khách!"
Vốn Trần Khiêm không muốn chạm mặt bọn họ, đặc biệt là Giang Vi Vi, mở miệng ra là oanh tạc như pháo nổ.
Ai ngờ trùng hợp đến thế, anh định quay người tìm chỗ khác.
Nhưng nhân viên phục vụ rất lanh mắt, lập tức cúi người cung kính với Trần Khiêm, giọng nói cũng rất vang.
Lập tức thu hút đám người Vương Dương. Quay mặt nhìn thì mắt ai nấy đều sáng lên. "Trần Khiêm!"
Giang Vi Vi bất ngờ gọi. Sau đó thì khinh bỉ hỏi: "Cậu đến Bếp Gia Viên làm gì thế?"
Trong mắt cô ta, Trần Khiêm chính là một người suốt ngày chật vật chạy vạy kiếm tiền, thậm chí đến nỗi hôm nay không nghĩ cách kiếm ra tiền thì đến cơm ăn ngày mai cũng không