Thiên Mệnh Chí Tôn - Vô Ưu

Lời này vừa dứt


trước sau

Trần Khiêm sợ cuối cùng Lục Thần không chịu nhận nên nhắc nhở nhân viên phục vụ.
Nhân viên phục vụ gật đầu: "Tôi biết rồi thưa anh! Vậy thì tôi lên món nhé!"
Những người khác không quan tâm, hôm nay Trần Khiêm và Lục Thần đấu đá, bọn họ chỉ đứng nhìn.
Rượu vang cao cấp được bày lên, mọi người bắt đầu uống.
Trần Khiêm vừa uống vừa mở hệ thống quản lý chuyên biệt trên điện thoại.
Đây là web dùng để quản lý tất cả những cửa hàng trên phố thương mại Kim Lăng.
Tài liệu về các cửa hàng được ghi chép chỉ tiết trên đó.
Lúc trước anh ký tên đã được Lý Chấn Quốc bàn giao web này.
Giờ vào xem thấy mấy món ăn và rượu mình gọi, sáu chai rượu vang nhập ngoại này có giá hơn bốn mươi nghìn tệ. Chỉ phí các thứ khác cộng lại cũng chỉ mới tầm hai mươi nghìn tệ. Cũng có nghĩa là bữa cơm này Trần Khiêm tổn thất hơn sáu mươi nghìn tệ.
Bên phía Lục Thần có thế nào cũng phải móc ra tầm bảy tám chục nghìn!
Nếu không Trần Khiêm cũng sẽ không chơi lớn như vậy!
Mọi người ăn uống chè chén hơn hai tiếng đồng hồ. Lục Thần và Hứa Nam thì ăn không ngon miệng cho lắm, cứ cầm điện thoại mãi, không biết đang làm gì...
Lúc mọi người ăn no rồi, Trần Khiêm nhìn Lục Thần và Hứa Nam:
"Cậu Lục, cậu Hứa sao rồi? Ăn no chưa, chúng ta xuống thanh toán nhé? Cậu Lục, nhân viên phục vụ biết chúng ta chia đôi rồi đấy nhé, cậu đừng nói với tôi cậu không có tiền nha! Thế thì hôm nay cậu gặp rắc rối lớn đấy!"
"Nói xàm! Tôi sợ cậu chắc!" Lục Thần hung hăng nói.
Anh ta không đủ tiền thật, nấy giờ anh ta và Hứa Nam đang gom tiền.
Đúng như Trần Khiêm nói, anh ta đã đặc biệt nói với nhân viên phục vụ là thanh toán cưa đôi rồi, tới giờ này mà chạy cũng không được.
Nhưng bám bạn bè của mình cũng khốn thật, nghe mượn. tiền là chạy biến, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn!
Má nó!
"Trần Khiêm, anh đắc ý gì chứ, tôi nói cho anh biết ăn xong bữa cơm này thì anh sẽ nghèo mạt lại thôi, tự lo cho mình đi!"
Dương Hạ tức giận nói sau đó lại nói với Lục Thần: "Cậu Lục, chúng ra xuống dưới thanh toán đi, ai khóc biết liền!"
Tuy Lục Thần tiêu nhiều tiền như vậy Dương Hạ cũng xót lảm, nhưng nếu có thể biến Trần Khiêm nghèo trở lại như lúc
trước thì cô ta cảm thấy rất đáng.
Lúc nói chuyện, đám người ở cả ba phòng bao đều đi xuống lầu.
Cùng tụ tập dưới sảnh chính. Không còn gì để nghi ngờ, bữa cơm hôm nay cực kỳ vui.
Tuy nhiều bạn không được ngồi trong phòng sang trọng nhưng cũng rất cảm kích Trần Khiêm rồi.
"Chào anh... anh Trần và anh Lục ở phòng sang trọng chia đều, mỗi người phải thanh toán 78000 tệ!
Ôi trời! "Một bữa cơm đến 150.000 tệ á? Trời đất ơi!" Mọi người đều sửng sốt.
Trần Khiêm không

nói gì, lấy tiền ra trả hết phần tiền của mình.
Giờ trong tay chỉ còn bốn, năm mươi nghìn tiền mặt.
Trần Khiêm nhìn Lục Thần: "Cậu Lục, cậu mau thanh toán đi, mọi người còn đợi để về nữa!"
Hừ!
Sắc mặt Lục Thần khó coi.
Anh ta thấy hơi hối hận vì đã bộp chộp đối đầu với Trần Khiêm.
Anh ta tưởng mượn được tiền từ bạn bè nhưng chẳng mượn được gì sất.
Bây giờ thì tất cả mọi người đều đang nhìn anh ta khiến anh ta thấy mặt mình nóng rang.
"À, có thể ghi nợ vào tên tôi, mai tôi tới trả tiền được không?" Lục Thần và Hứa Nam ỉu xìu.
"Thưa cậu, cậu đừng đùa như vậy, chỗ chúng tôi không cho cho ăn nợi"
Nữ quản lý sảnh lớn thấy Lục Thần nói vậy nên không khách sáo gì nữa.
"Nếu cậu thật sự không có tiền thì có thể gọi về nhà hoặc mượn bạn bè thử xem?"
Lục Thần nhìn đám Dương Hạ và bạn bè của cô ta. Những người này đều im lặng, ngoảnh đầu ngó lơ. Lục Thần tức tối lắm.
Anh ta không dám gọi điện thoại cho ba, ba anh ta mà biết chuyện này sẽ đánh anh ta bầm mình mất!
Nhà anh ta chỉ có một cái xưởng, cũng không phải là xưởng lớn cao cấp gì cho cam!
"Còn một cách nữa, cậu có thể để một người bạn của cậu ở đây đợi cậu rồi đi gom tiền, tôi thấy bên ngoài các cậu còn có một chiếc xe, cứ để xe lại đó đãi"
"Thế sao được, đây là xe của ba tôi, hôm nay tôi phải lái về nhài"
Lục Thần sốt sắng nói.
Bếp Gia Viên năm trên phố thương mại Kim Lăng, tuyệt đối không phải là sự tồn tại mà Lục Thần có thể trêu chọc. được.
Lời này vừa dứt.
Ớ.........."
Đám bạn học đều kinh ngạc, thì ra là xe của ba Lục Thần.
Dương Hạ cũng thấy mặt mình nóng như lửa.
Quản lý sảnh lớn bất lực nói: "Thế thì chỉ có thể để lại một người ở đây thôi!"
"Alo, ba ạ, dạ vâng, con về nha ngay, ba đợi con một chút!" Hứa Nam lập tức ra ngoài nghe điện thoại.
Những người này đều không phải là bạn học của mình.
'Thế nên cuối cùng Lục Thần nhìn Dương Hạ: "Quản lý, tôi để bạn gái tôi ở đây đợi tôi được không?”


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện