Thiên Mệnh Chí Tôn - Vô Ưu

Chắc chăn là không đủ tiền


trước sau

Trân Khiêm cười haha rồi che chăn ngang mặt ngủ mất. “Năm trăm nghìn tệ hay là năm triệu tệ?"
Dương Huy tò mò chết mất.
Thấy Trần Khiêm đắp chăn ngủ mới tha cho anh.
Thật ra nói tới nói lui, kệ là trúng năm trăm hay năm triệu, có tiền là được rồi.
Bọn Dương Huy trong lòng nghĩ như vậy.
Nhưng Trần Khiêm ở trong chăn, thật muốn ngủ nhưng lại không ngủ được.
'Tâm trí vân không lí lẽ mà nghĩ đến Dương Hạ.
Không biết có ai đón cô ta về chưa.
Trước kia Trần Khiêm có điều tra Lục Thần, ba anh ta mở phân xưởng, mỗi tháng cho anh ta năm sáu nghìn tiêu vặt. Trong tay Lục Thần có không tới bốn mươi nghìn tệ tiết kiệm.
Chắc chăn là không đủ tiền.
Hơn nữa, dựa vào tính cách anh ta, sợ là sẽ không quay lại đón Dương Hạ.
Trần Khiêm cho rằng Dương Hạ sẽ gọi điện thoại cho anh.
Nhưng đợi mãi tới mười hai giờ vẫn không thấy gì. Haha, anh còn ở đây tự mình đa tình nữa.
Người ta yêu Lục Thần chứ không phải kẻ nghèo mạt là mình.
Trần Khiêm bất đắc dĩ nghĩ. Hôm sau là thứ bảy.
Bạn cùng phòng còn chưa có ai thức dậy.
Trần Khiêm sáng sớm đã nhận một cuộc gọi, không phải của Dương Hạ, mà là của Lý Chấn Quốc.
Trần Khiêm rời giường đi ra nhà vệ sinh để nghe. "Cậu Trần, chào buổi sáng!" Lý Chấn Quốc cung kính nói.
"Tổng giám đốc Lý, hay quá anh đã gọi đến rồi. Em còn định hôm nay gọi cho anh đó..." Trần Khiêm cười cười.
"Cậu Trần, có việc gì? Cậu cứ việc dặn dò!"
Trần Khiêm kể hết chuyện chỉ phí tối qua ở Bếp Gia Viên cho Lý Chấn Quốc nghe.
"À! Là như vậy, cậu Trần, chi phí hôm qua của cậu chưa đến bảy chục ngàn đâu. Bởi vì mấy chai rượu cao cấp kia, là công ty của nhà họ Trần ở nước ngoài sản xuất. Tổng kết lại thì chỉ phí có mấy ngàn tệ thôi. Haha..."
Lý Chấn Quốc cười cười, nói thật, cậu Trần đã chịu tiêu tiền rồi, tuy là con số

ít đến đáng thương, có trăm mấy chục
ngàn tệ.
Nhưng mà như vậy, tính ra nhiệm vụ của chủ tịch Trần giao cho ông ấy có được chút khởi sắc rồi.
"Cậu Trần, ý cậu là bảo tôi chuyển lại số tiền đó về cho cậu sao? Đơn giản thôi, chỉ cần một câu nói của cậu là đủ..."
Lý Chấn Quốc vừa nghe vừa đoán ý.
"Khụ khụ. Hay là thôi đi. Tất cả số tiền đó cứ đưa vào doanh thu của khách sạn đi."
Trần Khiêm vốn muốn lấy lại tiền thật.
Nhưng mà nghe giọng điệu của Lý Chấn Quốc, trăm mấy ngàn này cũng chẳng bố bèn, cơ bản là không quan tâm.
Nếu cậu muốn lấy về, thì thật có chút mất mặt.
Bèn dứt khoát xung vào doanh thu khách sạn, dù sao. cũng là tiền chị cho mình, cũng là từ mấy sản nghiệp đó mà có.
"Đúng rồi Tổng giám đốc Lý, hôm nay anh gọi điện cho em có việc gì không?”
Trần Khiêm hỏi.
"Thật ra có chút chuyện. Cậu Trần, được biết thời hạn nuôi dạy cậu trong hoàn cảnh khó khăn đã hết rồi. Giám đốc phố thương mại Kim Lăng muốn chuẩn bị cho cậu một buổi tiệc tẩy trần. Tôi nghĩ hôm nay là thứ bảy, không biết cậu có thời gian không?”
Lý Chấn Quốc nhẹ nhàng hỏi.
Hôm nay Trần Khiêm vốn muốn ra ngoài đi dạo.
Cho lòng khuây khỏa.
Nhưng nghĩ lại, nếu họ đã đặc biệt chuẩn bị tiệc tẩy trần cho mình, thì cũng không thể phụ lòng họ được.
Hơn nữa, anh cũng muốn tiếp xúc với người khác thêm một chút. Bằng không thì sẽ giống như tên ngốc vậy.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện