Thiên Mệnh Chí Tôn - Vô Ưu

"Cậu vào đây làm gì?"


trước sau

"Xin lỗi..." Trần Khiêm vội vàng nói.
Anh giương mắt nhìn cô gái một cái, ngay lập tức bị nhan sắc tuyệt đẹp của cô làm cho ngẩn ngơ.
Cô ấy mặt một chiếc váy liền ngắn, áo khoác dài, dáng người cao gầy, nhìn qua có thể đoán được tuổi tác xấp xỉ mình.
Có thể xem là cô gái xinh đẹp nhất mà Trần Khiêm từng gặp.
"Xin lỗi? Xin lỗi là xong hả? Cái đồ nghèo hèn!" Cô gái nóng nảy mắng. Lúc này, cô xoa xoa mũi.
Động tác lúc nãy của Trần Khiêm làm cánh cửa đập vào. mũi, giờ đây cơn đau mới bắt đầu thấm thía.
Rõ ràng là cô ta tự mình đâm phải, nhưng thấy cách ăn mặc quê mùa của Trần Khiêm, liền được đà mảng chửi liên hồi.
"Nếu mà tôi không vội, tôi nhất định dạy dỗ anh tới nơi tới chốn!"
Cô gái quát.
Rồi đi qua đẩy mạnh Trần Khiêm một cái: "Cút đi! Cái đồ nghèo thối!"
Măng xong thì đi về hướng thang máy.
Trần Khiêm không ngờ một cô gái xinh đẹp như vậy mà lại thô lỗ đến thế.
Khiến anh không kiềm được cười khổ.
Nhưng anh cũng đúng lúc cần đi thang máy, nên cất bước đi vào.
"Cậu vào đây làm gì?"
Không ngờ vừa bước vào, cô gái đã dùng thái độ thù địch nhìn Trần Khiêm.
Ý cô ta là, một kẻ nghèo hèn tầm thường mà lại dám cùng đi thang máy với cô ta, như vậy là mất giá.
"Ồ, tôi lên tầng trên có chút việc!"
Trần Khiêm đáp lại như vậy rồi không nói gì thêm.
Còn cô gái thì ngoảnh mặt đi hướng khác.
Trần Khiêm liếc nhìn, làm như không có chuyện gì nhìn phía bên kia, rồi nhân lúc cô ta không chú ý liếc trộm cô ta một cái.
Thật là kích thích!
Ai bảo cô không dưng đâm đầu vô cửa, lại còn vô cớ mảng chửi người ta.
Nhìn cô một tí đòi lại chút lợi ích xem như là cũng hợp tình hợp lí.
Trần Khiêm nghiêng đầu, muốn nhìn thêm một chút.
Lúc này anh nhận ra cô ta xoay thân đứng chắn trước mặt mình.
Không ngờ cô ta phát hiện, sắc mặt chán ghét cùng oán hận nhìn Trần Khiêm.
"Cậu cậu cậu... Tên nghèo mạt nhà cậu lại dám ngang nhiên nhìn

trộm tôi ở một nơi sang trọng như vậy à?"
Cô gái phẫn nộ nói.
Tên này đã nghèo thì thôi đi, còn hèn hạ kinh tởm như vậy.
Quả thực làm cô ta muốn nổi điền!
"Ai thèm nhìn lén cô, tôi cúi đầu cũng gọi là nhìn lén cô sao?"
Trần Khiêm chột dạ cãi.
"Bốp!"
Cô ta đưa tay tát Trần Khiêm một cái:"Đồ lưu manh, cậu không được đi! Cậu đợi đó cho tôi."
Nói xong, cô ta nhấn thang máy tức giận đi ra ngoài.
"Ôi! Uổng phí một nhan sắc xinh đẹp, tính tình lại lỗ mãng như vậy!"
Trần Khiêm ôm mặt, nếu cô ta không phải phụ nữ, Trần Khiêm đã đánh trả rồi.
Ây dat
Nhưng nghĩ lại cũng không phải thiệt thòi gì, vừa rồi bản thân cũng có chút đê tiện.
Xem ra, sau Dương Hạ, anh cũng nên tìm một cô bạn gái mới rồi.
Trần Khiêm đương lúc nghĩ như vậy thì thang máy đã đưa anh lên tới tầng bảy, nơi diễn ra bữa tiệc mà Lý Chấn Quốc bảo với anh.
Đây là một đại sảnh rộng thênh thang.
Thích hợp để mở tiệc hoặc các buổi tụ tập quy mô lớn.
Lúc anh đi vào thì có rất nhiều người đã đến rồi.
Vô cùng nhộn nhịp, trai gái đủ cả, lớn nhỏ không thiếu ai.
Ước chừng cũng gần trăm người.
Nhân viên phục vụ đi lại như thoi đưa, đồ uống tự phục vụ.
Nếu Trần Khiêm đoán không lầm, những người này chính là chủ các cửa hàng ở phố thương mại Kim Lăng.
Trần Khiêm quét mắt một vòng cũng không tìm thấy bóng dáng Lý Chấn Quốc.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện