Dương Hạ đang khoác tay Lục Thần một cách thân mật.
Cô ta ngạc nhiên nhìn nhóm người Trần Khiêm, Mã Hân Nhiên.
Cực kỳ không thể ngờ, ở nơi cao cấp thế này mà họ cũng có thể đến à?
Trần Khiêm nhìn Dương Hạ mặc vàng đeo bạc, nghĩ đến sáng nay đụng phải Lục Thần mua vài thứ cho Dương Hạ, là vì để tham dự lễ khai trương của nhà hàng Minh Hoàng.
Nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc kiêu ngạo của Dương Hạ.
Trần Khiêm nghĩ thầm: Có lẽ tình yêu của Dương Hạ và Lục Thần là tình yêu đích thực.
Anh của lúc trước, chỉ là một công cụ xả nổi buồn của Dương Hạ mà thôi.
Nghĩ lại cũng thấy mình thật nực cười, tối qua anh còn lo läng cho Dương Hạ, mà bây giờ người ta, nào cần Trần Khiêm anh phải nhọc sức đâu.
“Cậu Trang, không ngờ anh cũng quen với đám người Trần Khiêm à?”
Lục Thần nói một cách lễ phép kính trọng.
Lợi nhuận của nhà máy nhà Lục Thần, thật ra còn chưa bằng da bằng lông của nhà Trang Cường.
Anh ta có thể đến đây, nhờ lúc trước, mẹ của Lục Thần và mẹ của Trang Cường là bạn cùng phòng thời đại học, chị em thân thiết.
Hơn nữa vẫn luôn giữ liên lạc.
Cho nên lần này, nhà hàng Minh Hoàng khai trương, Lục Thần nói với mẹ một câu là có tư cách đưa Dương Hạ đến ngay.
“Ha ha, họ là bạn của Nhất Phàm, Lục Thần, họ cũng là bạn của cậu hả?”
Trang Cường thờ ơ nói. “Đúng vậy cậu Trang, họ học lớp kế bên lớp eml”
“Anh Trang Cường, Trần Khiêm này là một thằng nghèo, nơi cao cấp như nhà hàng Minh Hoàng, sao anh lại cho anh ta tới vậy, chẳng phải làm giảm giá trị của Minh Hoàng rồi sao? Anh nhìn anh ta ăn mặc kìa?”
Dương Hạ nhìn Trần Khiêm một cách khinh bỉ, nói.
Cánh tay đang khoác lên người Lục Thần càng thân mật hơn.
Dương Hạ muốn để Trần Khiêm nhìn thấy sự phát triển của cô ta sau khi rời xa anh, đến lễ khai trương nhà hàng Minh Hoàng, cô ta cũng có tư cách tham dự.
Đúng, Trần Khiêm anh rất may mắn, trúng được hai trăm nghìn nhưng anh chẳng là cái đinh gì với người