"Thân bại danh liệt, làm như thế nào?"
Trần Khiêm tò mò.
Vừa rồi lúc Trang Cường đến chỗ Bạch Tiểu Phi nói chuyện, Trần Khiêm cũng quan sát. Tuy rằng bọn họ nói chuyện khách khí, nhưng có điểm nào đó không hợp nhau.
Rõ ràng chỉ là e dè thế lực nhà họ Bạch mà thôi.
"He he, cho cậu xem cái video này."
Nói xong, Bạch Tiểu Phi rút điện thoại ra đưa đoạn video. cho Trần Khiêm xem.
Đó là một gian phòng sang trọng.
Trang Cường ôm một người phụ nữ hôn mê đi vào. Người phụ nữ này khoảng chừng ba mươi tuổi, nhan sắc xinh đẹp.
Về phần sau, không nói cũng biết là chuyện gì xảy ra.
Nhưng mà đáng tiếc là đoạn video dài có ba phút mà Trang Cường đã xong việc rồi.
Trần Khiêm xem xong có chút ngượng ngùng. "Cái này làm sao khiến cậu ta thân bại danh liệt được? Đối với các cậu mà nói, không phải chuyện này rất bình thường sao?"
Trần Khiêm cười khổ nói.
Bạch Tiểu Phi cũng ngại ngại: "Cậu Trần, chúng tôi quả thực cũng thường bao gái, nhưng không giống Trang Cường. Cậu biết người phụ nữ kia là ai không? Chính là mẹ kế của cậu tai"
Trần Khiêm mắt trừng to. Nếu vậy thì thật là kích thích.
"Cậu hận cậu ta như vậy à, còn tốn sức đi điều tra cậu ta nữa?" Trần Khiêm bất đắc dĩ cười khổ.
Bạch Tiểu Phi nói: "Ai bảo nhà họ Trang chơi bẩn. Cậu Trần, nhà hàng Minh Hoàng được đem đi đấu giá, nhà họ Bạch chúng tôi vốn cũng muốn mua, cũng đã đưa ra mức giá hợp lí nhất rồi. Bởi vì thường xuyên tham gia các buổi đấu giá lớn đều có mặc định ngầm, ba phút