Mộc Thanh Vũ gõ cửa, cùng Lâm Hiên đi vào.
“Ông Vương, người nhà bệnh nhân muốn mượn một bộ châm bạc.”
Lâm Hiên cười với ông Vương nói: “Chào ông Vương, ông có thể cho tôi mượn châm bạc dùng một lát được không?”
Ông Vương nghe vậy thì nhíu mày: “Cậu mượn châm bạc để làm gì?”
“Cứu người.” Lâm Hiên nói.
“Cậu biết châm cứu?” Ông Vương có chút kinh ngạc, đầu năm nay Trung y sa sút, bác sĩ biết châm cứu không còn nhiều.
“Biết sơ lược một chút.” Lâm Hiên khiêm tốn nói.
Ông Vương nhìn cậu bé trên giường bệnh, nói: “Tôi có hai bộ châm bạc, một bộ để ở nhà, một bộ dùng cho đứa nhỏ này rồi.”
Lâm Hiên nhìn về phía cậu bé bị trúng độc, trùng đông Thiên Nhãn bất giác mở ra, kỳ kinh bát mạch*, máu thịt xương cốt của cậu bé đều bị Lâm Hiên nhìn thấy.
Theo Đông y, 4 khí dương từ trên đi xuống và 4 khí âm từ dưới đi lên, 8 dòng khí trên giao lưu qua cơ thể con người, tạo thành 8 kinh, gọi là Kỳ kinh bát mạch. gồm: Nhâm mạch, Đốc mạch, Dương duy mạch, m duy mạch, Dương kiều mạch, m kiều mạch, Xung mạch và Đới mạch.
Chất độc của cậu bé đã tiến vào tâm mạch, ông Vương khá lợi hại, chỉ với mười ba cái kim châm đã tạm thời ngăn chặn chất độc, tránh việc chất độc tiến vào tim.
“Tôi có thể giải chất độc cho cậu bé, chỉ hy vong sau khi giải xong, ông có thể cho tôi mượn châm bạc.” . Google ????gay t????a????g ﹏ ????????uM????????U????e????﹒v???? ﹏
Tuy độc này đã tiến vào tâm mạch, nhưng không hung ác tàn nhẫn, có thể so sánh với thuốc trừ sâu thông thường hoặc là ngộ độc thức ăn.
Chỉ là thời gian trúng độc quá dài, vì không được xử lý đúng cách mới khiến độc tiến vào tâm mạch.
“Cậu có thể giải?”
Ông Vương ngẩn ra, ông ấy đã làm bác sĩ Trung y gần bốn mươi năm, trước mắt thì người có thể giải được độc cho đứa nhỏ này, nhìn toàn bộ nước Đại Hạ, chưa quá năm đầu ngón tay.
“Rác rưởi ở đâu nói khoác không biết ngượng, độc của đứa nhỏ này đã ngấm vào tâm mạch, cần phải dùng phương pháp trị liệu bằng điện của Tây y mới có thể thông mạch.”
Vào lúc này, một người trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào, bên cạnh là một bác sĩ trung niên đeo kính gọng vàng.
Bác sĩ trung niên đeo mắt kính có chút kiêu ngạo nhìn lướt qua ông Vương, khinh thường nói: “Thế mà bây giờ vẫn có