Mặc dù không nhiều khách nhưng khách có mặt ở quán đều không ngớt lời khen với Phong Thiên Tuyết, còn nói với ông chủ ngày mai nhất định sẽ đưa bạn đến nghe Phong Thiên Tuyết hát.
Mười giờ rưỡi, Phong Thiên Tuyết tan làm, chủ quán bar dứt khoát trả cho cô năm nghìn sáu trăm tệ tiền mặt.
Phong Thiên Tuyết cảm ơn, thấy tay anh ta bị thương, cô không kiềm được hỏi: “Người bạn này là ai vậy? Tại sao lại đối xử với anh như thế?”
Cô không để lộ quan hệ giữa cô với Dạ Chẩn Đình.
“Thế giới người lớn rất phức tạp, cô đừng hỏi nữa” Chủ quán bar cười tự nhiên, “Phải rồi, sau này gọi tôi anh Đông là được rồi.”
“Vâng anh Đông” Phong Thiên Tuyết vô cùng cảm kích.
“Mau về nhà đi, tám rưỡi tối mai đến đúng giờ, tuần đầu tiên cô phải đến mỗi ngày, chúng ta kiểm tra hiệu quả.
“Vâng”
Phong Thiên Tuyết cất tiền vào ba lô, vốn muốn đi tàu điện ngầm về những vừa ra khỏi quán bar thì bị vài thanh niên vây lại xin wechat, cô đành phải bắt taxi vội vã rời đi.
Trên đường, Phong Thiên Tuyết vô cùng vui vẻ, có công việc làm thêm này, về sau mỗi ngày đều có thể kiếm được năm nghìn sáu trăm, còn nhiều hơn con nợ trai bao đưa cho cô…
Không cần dựa vào bất cứ ai, cũng có thể nuôi nổi gia đình này.
Cô đang suy nghĩ linh tinh thì taxi dừng đợi đèn đỏ, cô vô tình nhìn thấy một chiếc Aston Martin dừng ở phía sau làn đường bên cạnh,
nhìn biển số xe, chẳng phải là con nợ trai bao sao?
Từ góc của cô không nhìn được người lái xe.
Đèn chuyển sang xanh, xe taxi lái đi, Phong Thiên Tuyết quay đầu nhìn, không ngờ người lái xe là người đàn ông vừa rồi ở quán bar DTT.
Lẽ nào anh ta thật sự là con nợ trai bao’?
Phong Thiên Tuyết lấy điện thoại ra, muốn gọi cho con nợ trai bao, nhưng cô phát hiện mình đã xóa số điện thoại rồi.
Cô lục tìm trong tin nhắn, vừa tìm được thì chiếc xe đó đã lao đi như một cơn gió…
Phong Thiên Tuyết thở dài, tự khuyên mình, bỏ đi, tất cả đều đã cắt đứt rồi, mặc kệ anh là ai.
Đêm nay, Phong Thiên Tuyết mơ rất nhiều giấc mơ lung tung, lúc thì mơ thấy Dạ Chẩn Đình, lúc thì mơ thấy con nợ trai bao, lúc thì mơ thấy người đàn ông trẻ kia.
Rốt cuộc ai là ai, cô có hơi không phân biệt rõ.
Có lẽ là hơi mệt nên buổi sáng Phong Thiên Tuyết ngủ quên, thím Chu gọi mấy tiếng: “Bọn trẻ đã lên xe của trường rồi, cô còn không dây là muộn đấy”
Phong Thiên Tuyết vội xuống giường, đánh răng rồi chạy ra ngoài mà không kịp rửa mặt.
Truyện convert hay :
Y Độc Song Tuyệt: Minh Vương Thiên Tài Sủng Phi