Thiết Huyết Chiến Thần Đô Thị

“Chết Cho Tao!"


trước sau

Nước thuốc này không màu, không vị, còn ở trong môi trường tối đen như mực, vì vậy Tiêu Sách không hề chú ý đến, chỉ là nhìn Hoàng Mãnh một cách trào phúng.

Quan trọng nhất là, Tiêu Sách cảm thấy Hoàng Mãnh cũng đã cởi sạch sẽ rồi, căn bản là không biết anh sẽ đuổi đến, lúc này Hoàng Mãnh cũng không thể còn giữ vũ khí có tính chí mạng nào trên người được.

Cho nên, mặc dù không biết trong lọ thủy tinh đó chứa gì, nhưng sau khi Tiêu Sách tránh đi, cũng không để ý tới.

“Thẹn quá hóa giận?”

Tiêu Sách cười nhạo một tiếng: “Còn lời trăng trối gì thì nhanh chóng nói ra đi. Mặc dù, có khả năng là tao sẽ không chăm chú nghe, nhưng tao cho mày cơ hội này, cũng để mày chết không hối tiếc.”

Sắc mặt Hoàng Mãnh cực kỳ khó coi, cắn răng nói: “Tiêu Sách, mày đừng có quá đáng!”

Tiêu Sách cười nói: “Đây chính là lời trăng trối của mày? Vậy thì thật cảm ơn mày, sắp chết rồi còn nhắc nhở tao phải sửa chữa khuyết điểm của tao..”

“Mày!”

Con người Hoàng Mãnh quay cuồng. Anh ta không muốn chết, muốn sống tiếp. Cho nên anh ta biết, mình không phải đối thủ của Tiêu Sách, cũng tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, anh ta phải phản kháng!

Mắt anh ta liếc về phía khẩu súng lục cách anh ta một hai mét.

Trong nháy mắt, Hoàng Mãnh cử động!

Anh ta phi người nhào qua, lập tức lấy được khẩu súng, trên mặt mang vẻ mừng như điên, giơ nòng súng đối diện với Tiêu Sách ở nơi không xa.

Giây tiếp theo, anh ta sắp bóp cò!

Nhưng anh ta lại không có cơ hội làm động tác đơn giản này. Trong khoảnh khắc anh ta giơ nòng súng lên, trên mặt Tiêu Sách hiện lên một tia trào phúng, cổ tay rung lên, đinh sắc bay ra như đạn.

Một tiếng nhập vang lên, chiếc đinh ghim tận gốc vào cổ tay Hoàng Mãnh.

“A!"

Hoàng mãnh kêu thảm một tiếng, đau đến mức làm rớt khẩu súng xuống đất, anh ta nắm chặt cổ tay, hét lên một cách thảm thiết, cơ thể cũng run rẩy kịch liệt.

Nhưng suy cho cùng thì anh ta đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Trán anh ta nổi gân xanh, mạnh mẽ dùng tay trái nhặt súng lên, lần nữa giơ nòng súng về phía Tiêu Sách, trong mắt ánh sự điên cuồng, cắn răng gào lên: “Chết cho tao!"

“A!"

Ngay sau đó, không có tiếng súng vang lên. Hoàng Mạnh lại lần nữa phát ra một tiếng kêu thảm, trên cổ tay trái có một cái đinh sắt xỏ xuyên, máu tươi chảy ròng.

Khẩu súng lại rớt xuống đất, Hoàng Mãnh cũng không còn tay để nhặt lên nữa. Đôi tay anh ta run rẩy rủ xuống, máu tươi rơi tí tách, trong mắt là sự tuyệt vọng và sợ hãi.

Anh ta biết bản thân không phải đối thủ của Tiêu Sách, nhưng lại không ngờ, sự cách biệt về thực lực của hai người lại lớn đến vậy, lớn đến mức khiến anh ta tuyệt vọng.

Nhưng anh ta vẫn không cam lòng, anh ta sợ chết, anh ta không muốn chết!

Anh ta không muốn tấn công về phía Tiêu Sách nữa, mà quay người bỏ chạy, cơ thể nhanh chóng của trái quẹo phải, muốn tránh khỏi sự công kích quỷ dị của Tiêu Sách, muốn dùng cây cối để che chắn, mau mau rời khỏi nơi này.

Tiêu Sách cười ha hả. Nếu như vậy mà cũng để cho Hoàng Mãnh chạy thoát, anh cứ đập đầu chết cho xong!

Cổ tay anh rung lên, lập tức có định sắt bay ra, bắn nhanh về phía đùi Hoàng Mãnh.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, Tiêu Sách khẽ a lên một tiếng, cảm thấy thân thể có chút bất thường.

Điều đó khiến cho vừa rồi anh không khống chế cổ tay tốt. Quả nhiên, cái đinh sắt kia không đâm trúng Hoàng Mãnh, mà lướt qua người anh ta, đâm vào thân cây.

Tiêu Sách nhíu mày, cũng không kịp nghĩ nhiều, lại lần nữa phóng ra một chiếc đinh sắt.

Lần này, tay Tiêu Sách vô cùng ổn định, định đâm vào đùi Hoàng Mãnh một cách chuẩn xác.

Hoàng Mãnh vừa chạy xa được mười mấy mét, anh ta còn chưa kịp vui, đùi đã bị thương nặng, ngã nhào xuống đất, lại lần nữa kêu lên một tiếng thảm thiết.

Tiêu Sách bước đến bên cạnh anh ta, từ trên cao nhìn xuống anh ta, vẻ mặt cười nhạo và khinh bỉ. Anh nhàn nhạt nói: “Tao chưa cho mày đi, ai bảo mày chạy? Hôm nay, mày nhất định phải xuống báo cáo với Diêm Vương, kiếp sau nhớ làm một người tốt rộng lượng một chút.”

“Đừng! Đừng giết tôi! Anh Tiêu Sách, em sai rồi! Không, bố Tiêu Sách, con sai rồi, đừng giết con, con thật sự biết sai rồi!”

Hoàng Mãnh đột nhiên khóc rống lên, cầu xin một cách hèn nhát. Nếu như đôi tay của anh ta không bị Tiêu Sách phế mất, e là đã trực tiếp chạy đến ôm đùi Tiêu Sách xin tha thứ, hết sức thảm thương.

Truyện convert hay : Vô Thượng Sát Thần
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện