Thiết Huyết Chiến Thần Đô Thị

“Tôi Có Thể Tự Đi Được!”


trước sau

Ôm lấy cơ thể mềm mại ấm áp của Thiên Diệp, Tiêu Sách cũng không nảy sinh ý nghĩ xấu nào, ngược lại vẻ mặt đầy tự trách và đau lòng, anh rất rõ ràng đêm qua bản thân mình đã không biết thương hoa tiếc ngọc như thế nào, nếu không phải Thiên Diệp có tố chất vượt qua người phụ nữ bình thường thì chỉ e bây giờ cô ta đã không đứng nổi rồi.

Mà Thiên Diệp, cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ của Tiêu Sách đang ôm mình, nhất thời đỏ mặt, cắn chặt môi.

“Tôi có thể tự đi được!”

Cô ta thoát khỏi vòng tay anh, muốn dựa vào sức lực của mình để đi lại nhưng mỗi một bước đều khiến cô ấy cảm thấy vô cùng khó khăn, trán đổ mồ hôi, đi lại rất khó khăn.

“Vẫn là để tôi cõng cô đi.” Tiêu Sách nắm lấy cánh tay Thiên Diệp, nhìn dáng vẻ đi lại khó khăn của Thiên Diệp, anh có chút đau lòng.

“Không, không cần đâu, tôi có thể tự đi được mà.”

Thiên Diệp có chút hoảng hốt, gần như có ý muốn trốn tránh tiếp xúc thân thể với Tiêu Sách, mặc dù cô ta nói không sao, chuyện này không liên quan đến Tiêu Sách nhưng trong lòng thực sự cũng không thể hoàn toàn tiếp nhận được.

Tiêu Sách không buông Thiên Diệp ra, khom người trước mặt Thiên Diệp, trực tiếp vơ lấy chân để cô ta nằm lên lưng mình.

Cảm nhận được Thiên Diệp có hơi giãy dụa, Tiêu Sách vội vàng nói: “Tôi biết cô có thể tự mình đi được, nhưng cô bị thương không nhe, cô đi lại sẽ làm vết thương nứt ra, hơn nữa với tốc độ của cô, bao giờ chúng ta mới tìm được bà chủ chứ? Bây giờ chậm trễ một giây thì bà chủ sẽ nguy hiểm hơn một giây đó."

Tiêu Sách nói đến Cao Cấn Bằng, Thiên Diệp nhất thời không giãy dụa nữa, cắn chặt môi.

“Được rồi!”

Cô ấy mở lời, cuối cùng cũng lựa chọn nghe theo Tiêu Sách, để Tiêu Sách cõng đi, chỉ là vẫn cảm thấy không được tự nhiên, cánh tay chỉ khoác lên bả vai anh, không dám ôm cổ Tiêu Sách, cơ thể cũng không dám dán vào sau lưng anh.

Tiêu Sách không để ý đến điều này, công Thiên Diệp đi tìm tung tích của Cao Cân Bằng.

Vóc người Thiên Diệp cao gầy, bởi vì luyện tập quanh năm cho nên cơ thể khỏe mạnh, rắn chắc hơn người phụ nữ bình thường, mặc dù nhìn thì rất gầy, dáng người rất đẹp nhưng cũng không nhẹ, cô ấy cao một mét bảy nặng khoảng sáu mươi cân.

Nhưng Tiêu Sách công Thiên Diệp lại giống như không cảm thấy gì, bước chân mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, chạy nhanh trong rừng cây rậm rạp giống như đi trên đất bằng.

Dù sao cũng chỉ là sáu mươi cân thôi mà, lúc Tiêu Sách huấn luyện trong bộ đội, sức nặng mang trên lưng đi việt dã năm mươi kilomet còn lớn hơn con số này nhiều, đương nhiên không có ảnh hưởng gì.

Mà anh bước đi như bay, nhất thời khiến Thiên Diệp không thể không tựa vào lưng của anh, hai tay cũng chỉ có thể ôm cổ Tiêu Sách, để tránh bị xóc nảy.

Lao vút đi.

Cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể hai người, Thiên Diệp nhất thời cắn chặt môi, khuôn mặt ửng đỏ.

Nhưng mà Tiêu Sách không nhìn thấy được.

“Cô và bà chủ lạc nhau như thế nào vậy?” Tiêu Sách mở lời hỏi.

Lúc anh đuổi theo, chỉ nhìn thấy hai người Hoàng Mãnh và Thiên Diệp mà thôi, Thiên Diệp và Cao Cấn Băng đã tách ra rồi.

“Không bao lâu sau khi tôi và bà chủ chạy trốn tới rừng cây thì tôi phát hiện Hoàng Mãnh đi theo sau, trong tay anh có súng, vẫn luôn nổ súng về phía chúng tôi, tôi chỉ có thể tách ra khỏi bà chủ đi một mình để thu hút Hoàng Mãnh, sau đó tôi bị trúng đạn, và sau đó.”

Nói xong, mặt Thiên Diệp ửng đỏ, không nói tiếp nữa, bởi vì chuyện sau đó bọn họ đều hiểu rất rõ ràng, cũng là chuyện không muốn nhắc tới lúc này.

“Chỗ tôi và bà chủ tách ra, ở ngay phía trước.” Thiên Diệp nói sang chuyện khác, chỉ Tiêu Sách đến trước một bụi gai rậm rạp.

“Lúc đó tôi để bà chủ trốn trốn chỗ này, tôi tự mình dẫn dụ Hoàng Mãnh rời đi...”

Tiêu Sách gật gật đầu, cõng Thiên Diệp kiểm tra dấu tích xung quanh một chút, quả nhiên phát hiện ra dấu vết Cao Cấn Băng lưu lại và rời đi, Cao Cẩn Băng đi sâu vào trong rừng rồi.

Tìm thấy dấu vết là được rồi, tối hôm qua không có mưa, dấu vết sẽ không dễ dàng bị mất đi, Tiêu Sách tin tưởng bản thân có thể lần theo dấu vết, tìm được Cao Cấn Băng.

Nhưng trong lòng Tiêu Sách lại có chút bi quan, thậm chí cảm thấy Cao Cấn Băng rất có thể đã xảy ra chuyện rồi.

Bởi vì điện thoại của Cao Cấn Bằng không thể kết nối được!

Không gọi được không phải tín hiệu bị nhiễu sóng hay không có tín hiệu mà là trong lúc Cao Cấn Băng hoảng loạn điện thoại đã bị rơi mất, nếu vậy thì Cao Cấn Băng đã xảy ra chuyện thật rồi.

Truyện convert hay : Thần Cấp Y Tế Lâm Viêm
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện