Thiết Huyết Chiến Thần Đô Thị

Hai Ngàn Vạn!


trước sau

Thiên Diệp thản nhiên nói xong, xoay người rời đi, dường như đang trốn tránh. Việc này khiến Tiêu Sách thở dài một hơi, hơi không thích bầu không khí kỳ lạ giữa hai người họ.

Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo giữa bọn họ đã xảy ra chuyện đó chứ, xảy ra chuyện như vậy, giữa hai người không có bầu không khí kỳ lạ thì mới là kỳ lạ đấy.

Tiêu Sách nhìn thời gian, phát hiện mình đã ngủ năm tiếng, lúc này đã là tám giờ sáng hôm sau, trời vừa sáng không lâu.

“Không phải Cao Cấn Bằng và Thiên Diệp bàn bạc cả một đêm không ngủ đấy chứ?” Tiêu Sách thì thầm nói, rửa mặt rồi đi đến văn phòng của Cao Cấn Bằng.

Cao Cấn Bằng tìm anh lúc này chắc chắn là vì chuyện khen thưởng, nên Tiêu Sách cũng có chút mong đợi, không biết cô sẽ thưởng gì cho anh.

Anh bước vào văn phòng, phát hiện Cao Cấn Bằng đang ngồi sau bàn làm việc gỗ lim cực to, trên bàn có ba túi tài liệu.

Còn Thiên Diệp thì đứng ở bên cạnh sofa, cúi đầu.

“Ngồi đi, Tiêu Sách.”

Cao Cấn Bằng thấy Tiêu Sách đi vào, bình tĩnh tỏ ý bảo anh ngồi xuống đối diện. Tiêu Sách cũng không khách sáo, tự nhiên ngồi xuống, quét mắt qua ba túi tài liệu trên bàn.

Sau đó, anh nghi ngờ nhìn Cao Cấn Bằng.

Cao Cấn Bằng trông có vẻ hơi mệt mỏi, hiển nhiên là lại vừa thức cả đêm, nhưng việc này dường như đã trở thành thói quen của cô, ánh mắt bây giờ của cô rất bình tĩnh.

“Tiêu Sách, lần này đến thành phố Thâm Hải đã xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, nếu không có anh, có lẽ tôi và Thiên Diệp đã không thể nào sống sót quay về được nữa. Anh đã cứu chúng tôi, nên theo giao ước của chúng ta, tôi sẽ cho anh một phần thưởng đầy đủ.”

Cao Cấn Bằng nói xong, trong lòng Tiêu Sách vui mừng, cuối cùng phần thưởng nên đến cũng đã đến, anh đã chờ đợi rất lâu rồi.

Cao Cấn Bằng tiếp tục nói: “Nói thật, lần này tôi cũng không biết nên tặng anh cái gì mới xứng đáng với công lao của anh, nên tôi đã do dự rất lâu, và đã nghĩ ra ba phần thưởng, anh có thể chọn một trong ba.”

Nói xong, Cao Cấn Bằng chỉ ba túi tài liệu trên bàn, nói: “Anh mở ra để xem đi."

Tiêu Sách nghe thấy, cũng không khách sáo nữa, trực tiếp mở túi tài liệu thứ nhất ra.

Trong túi tài liệu thứ nhất có rất ít đồ, chỉ có một tấm chi phiếu, đã ký tên của Cao Cấn Bằng, đã đóng dấu, nhưng vẫn chưa điền con số.

Tiêu Sách thấy vậy, đột nhiên mắt sáng lên, nhìn về phía Cao Cấn Bằng.

Đây là một tấm chi phiếu chưa điền số tiền, mà không điền đương nhiên không phải là vì Cao Cấn Bằng lười hay quên, mà là để lại cho Tiêu Sách điền.

Nhưng vấn đề quan trọng là, hạn ngạch cao nhất mà tấm chi phiếu này có thể điền là bao nhiêu?

Tiêu Sách không nghĩ, chi phiếu trong có thể điền không giới hạn.

Cao Cấn Bằng hiểu ý của Tiêu Sách, mở miệng nói: “Tấm chi phiếu này, anh có thể điền trong khoảng hai ngàn vạn, và có thể đến ngân hàng đổi lấy tiền mặt bất kỳ lúc nào.”

Hai ngàn vạn!

Tiêu Sách hít một hơi lạnh, hoàn toàn không ngờ lần này Cao Cấn Bằng lại hào phóng như vậy, lần trước mới ba mươi vạn, lần này đã lên thẳng hai ngàn vạn!

Trong phút chốc, Tiêu Sách rất muốn nói thẳng rằng, anh muốn lấy tấm chi phiếu này!

Mặc dù vẫn còn hai phần thưởng khác, nhưng anh không muốn xem nữa, hai ngàn vạn đủ để một người bình thường sống thoải mái cả đời rồi!

Nhưng Tiêu Sách không phải là một người bốc đồng, nếu Cao Cấn Bằng đã lấy chi phiếu ra làm phần thưởng, vậy thì chắc hai phần thưởng kia cũng không tệ, cho dù không tốt bằng thì đến lúc đó anh chọn chi phiếu cũng không muộn.

Giữ suy nghĩ này trong đầu, Tiêu Sách mở túi tài liệu thứ hai ra, bên trong là một phần hợp đồng, một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Dược phẩm Tinh Quang!

Và Cao Cấn Bằng cũng đã ký tên mình lên. Cô chuyển nhượng 0.5% cổ phần Dược phẩm Tinh Quang một cách vô điều kiện, rồi để trống bên B!

Cũng có nghĩa là, chỉ cần Tiêu Sách ký tên mình tên, vậy thì anh chính là bên B, có được 0.5% cổ phần mà Cao Cấn Bằng chuyển nhượng.

Số lượng này có vẻ rất ít, khiến Tiêu Sách ngây ra một lúc.

Bình thường anh cũng không hiểu quá nhiều về Dược phẩm Tinh Quang, thật sự không biết giá thị trường của 0.5 % cổ phần Dược phẩm Tinh Quang là bao nhiêu và trị giá bao nhiêu tiền, nên anh lập tức muốn lấy điện thoại ra kiểm tra một chút.

Nhưng dường như Cao Cấn Bằng biết anh muốn làm gì, mở miệng nói: “Anh không cần kiểm tra, tôi nói với anh là được rồi. Bây giờ giá thị trường của Dược phẩm Tinh Quang khoảng... hơn mười ba tỷ, thời gian này rớt nhiều quá, lúc cao nhất đã từng gần mười lăm tỷ.”

Truyện convert hay : Nông Kiều Có Phúc
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện