Sau khi giải quyết xong, người mặc vest cất lời: “Còn ai để rò rỉ bí mật một lần nữa thì cũng sẽ có kết cục như bọn họ.”
Thủ đoạn giết gà doạ khỉ này cũng khiến rất nhiều tinh nhuệ và đệ tử của Long Môn khiếp sợ, họ nuốt nước miếng ừng ực, may mà mình không tiết lộ thông tin, nếu không thì coi như xong.
Bây giờ bọn họ đang hối hận lắm rồi, biết trước thì đã không tiết lộ, giờ họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo.
Người tinh nhuệ duy nhất còn sống sót của Long Môn bắt đầu liên lạc với Trương Đức Võ.
Trương Đức Võ nghe xong thì báo chuyện này cho Lý Phàm: “Người bạn nói cho tôi biết vị trí ông nội của Tần Tuyết Hàn gọi tới, tôi muốn đi chúc mừng người đó.”
Lý Phàm nhẹ giọng nói: “Tôi đi cùng ông.”
Anh mơ hồ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy nên mới muốn đi cùng.
Trương Đức Võ do dự: “Vạy không hay lắm, dù sao buổi đấu giá cũng sắp bắt đầu rồi.
Không sao đâu, tôi sẽ qua đó gặp trước.”
Trương Đức Võ không nói gì nữa, nói thật ông đi một mình cũng không tự tin, dù sao bây giờ người của Long Môn cũng đang theo dõi ông, mỗi lần hành động ông đều phải thật cẩn thận.
Nếu ngày nào đó bị bại lộ thì quả là một rắc rối lớn, nếu Lý Phàm sẵn sàng giúp đỡ thì là tốt nhất.
Trương Đức Võ mỉm cười: “Được rồi, tôi tin cậu vẫn tự tin có thể làm được, nhưng đến lúc đó đừng suy nghĩ lung tung.”
Lý Phàm gật đầu, anh biết suy nghĩ trong lòng Trương Đức Võ.
Tới địa điểm đã hẹn, Trương Đức Võ phát hiện đối phương bị thương bèn khó hiểu hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Người kia thở dài: “Sự việc bại lộ rồi, có người tiết lộ thông tin.”
Trương Đức Võ sầm mặt, không ngờ lại có người nói ra bí mật, ông ta nghĩ chuyện này sẽ không dễ bị người mặc vest biết