Ông Trương nghe vậy thì rất lấy làm vui vẻ, anh Lý là bạn của Thiên Gia, nếu có thể lấy lòng được người nọ thì còn gì bằng, thế là ông ta vội đứng dậy.
Trương Đức Võ nhìn thoáng qua vị đại gia kia, ông cảm thấy người nọ có hơi quen quen, đến khi Trương Đức Võ đưa ông Trương đến chỗ Lý Phàm thì ông mới nhớ ra đó chính là vị đại gia từng tranh miếng đất với công ty Họa Vân Y song lại thất bại.
Ông không nói cho Lý Phàm biết chuyện này, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, có nói cho anh biết thì cũng chỉ tổ khiến anh bực bội thêm thôi.
Ông Trương xoa xoa tay, miệng cười tủm tỉm nhìn Lý Phàm đợi anh lên tiếng.
Lý Phàm thấy vậy thì nói thẳng: “Tôi nghe nói hôm nay chỗ ông có một món đồ bằng sứ Thanh Hoa được mang ra đấu giá? Có phải đã có người mua rồi không?”
Ông Trương nghe anh nói vậy thì lòng chợt căng thẳng, lẽ nào Lý Phàm đến đây vì món đồ sứ đó, nếu thật là như vậy thì to chuyện rồi! “Anh Lý, anh cần món đồ đó sao?” Ông Trương hỏi lại.
Lý Phàm gật đầu.
Ông Trương ngẫm nghĩ, nhất định không thể để ai biết chuyện ông lén bán món đồ sứ ấy cho người khác được, nếu không thì sẽ phiền toái lắm, thế là ông nói với Lý Phàm: “Anh Lý, món đồ đó để tôi bán riêng cho anh, tôi sợ đồ sứ thanh hoa không bán được nên mới không mang ra”
Lý Phàm nghe vậy thì thoáng sửng sốt, anh vô thức tin vào lời ông Trương nói.
Ông Trương thấy đã Lý Phàm tin lời mình thì mới đưa tay lau mồ hôi lạnh, ông ta vội quay về hàng ghế đầu nói thẳng với vị đại gia kia: “Món đồ sứ kia không thể bán cho ông được, tôi có việc cần dùng.”
Vị đại gia kia nghe vậy thì rất bực bội, ông ta nhíu mày nhìn ông Trương: “Ông làm vậy là không đúng rồi, không phải đã nói là sẽ bán cho tôi sao, ông không giữ chữ tín gì cả.”
“Tôi cũng muốn bán cho ông, nhưng người nọ cũng muốn mua.” Ông Trương cười khổ