Thiếu Gia Ngông Cuồng

Sao Anh Ta Đột Nhiên Khỏe Thế


trước sau



Đỗ Nhất Khôn thoáng ngẩn người rồi khiếp sợ nói: "Cậu Hạ, là cậu ạ.

Tôi chẳng qua muốn trút giận cho cậu Triệu thôi.

Cậu xem, cậu làm anh ấy cũng bị ướt rồi."
Hạ Kình Thư quay đầu nhìn Tần Minh và lập tức cười ha hả: "Mày vẫn còn đi theo thằng vô dụng Triệu Chính Ngôn này à? Ha ha ha ha, cũng đúng, cũng đúng thôi.

Chỉ có thằng ngốc như nó mới bị mày lừa.


Tối nay, mày tốn không ít nhỉ? Máy tính lừa nó qua thanh toán tiền cho đúng không? Ha ha ha."
Đỗ Nhất Khôn đỏ mặt, cãi chày cãi cối: "Anh Ngôn là bạn tôi.

Cậu Ha, các cậu đều là gia đình giàu sang quyền quý, có cần thiết phải chế giễu người khác như vậy không?"
"Phì, tao còn phải nể mặt thằng vô dụng này à? Lẽ nào nó không phải là thằng vô dụng? Không phải tạo chỉ nói ra sự thật mà người trong cả thành phố Hải đều biết sao?" Hạ Kình Thư phun ra một làn khói thuốc với vẻ xem thường rồi bước tới, nói: "Triệu Chính Ngôn, mày là thằng vô dụng trời sinh không cứng được, vậy mà còn không biết xấu hổ tới câu lạc bộ này à? Tao lột
hết quần áo của bạn gái tao đặt trước mặt mày mà mày vẫn chẳng làm được gì, còn tới Dạ Tường Vi để cho người ta đuổi cổ ra ngoài sao?"
"Mấy ngày trước, thằng vô dụng nhà mày nằm viện, tạo mở party.

Hoàng Thư Đồng vợ chưa cưới của mày vốn bị người nhà giục tới bệnh viện thăm mày, kết quả vừa nghe tao mở party, cô ta đi được nửa đường lại tới nhà tao để tham dự đấy"
"Mày là một thằng bất lực, ngay cả vợ chưa cưới của mày cũng coi thường
mày.

Người đẹp Hoàng thà nhìn mặt tao, cũng không muốn nhìn cái tướng yếu ớt của mày.

Hôm nay tao muốn chơi ở đây, mày mau cút đi, đừng làm tạo mất hứng.

Nếu mày không đi, tao sẽ cho mày đẹp mặt đấy."
Tần Minh vừa nghe vậy thì kinh ngạc, trời sinh không cứng nổi à?

Đây chính là nỗi đau lớn nhất của Triệu Chính Ngôn sao?
Anh nhớ Trương Toàn Chân từng nói qua, lúc Triệu Chính Ngôn còn bé bị người ta ra tay độc ác làm tổn thương tới cơ thể.

Đây vốn là một nhân vật bị thảm, sao còn có nhiều người bỏ đá xuống giếng như vậy chứ?
Tần Minh nhớ lúc ở thành phố Quảng, Triệu Chính Ngôn khóc nức nở cầu xin, bằng lòng dùng mọi thứ của anh ta để trao đổi thân phận với Tần Minh, chỉ mong được sống bình thường thoải mái.

Tần Minh cảm thấy mấy ngày qua thật sự hơi áp lực, không ngờ người đối xử tốt nhất với anh trong tất cả mọi người lại là dì Lan giúp việc?
Tần Minh bình tĩnh nói: "Anh đền quần áo cho hai chúng tôi, sau đó xin lỗi thì chuyện này dừng ở đây"
Bầu không khí ở cổng câu lạc bộ tư nhân Dạ Tường Vi đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người bao gồm nữ nhân viên phục vụ, tùy tùng, lái xe, đàn em của Hạ Kinh Thư đều nhìn Tần Minh với vẻ kỳ lạ.

Nếu là trước kia, người này bị chế giễu chẳng phải sẽ đỏ mặt tía tai, sau đó chán nản rời đi sao?
Dù sao anh ta cũng là thằng vô dụng, mọi người đều có thể bắt nạt.

"Thằng vô dụng nhà mày dựa vào đâu chứ?" Hạ Kình Thư lập tức nổi giận, cảm thấy vô cùng nhục nhã khi bị một thằng vô dụng yêu cầu xin lỗi.

Gã chọc mạnh ngón tay vào ngực Tần Minh, chửi hàng tới mức nước bọt
tung bay: "Mày chỉ là một thằng vô dụng không cứng được, trời sinh hèn nhát, rác rưởi, cặn bã không cứng được còn muốn cưỡng hiếp bạn học nữ trong hẻm.


Mày chỉ xứng sống ở trong góc tối tăm.

Cả thành phố Hải có ai không biết chuyện xấu của mày chứ? Ha ha ha, rác rưởi, trước mặt đứa con gái đã cởi sạch quần áo còn không cứng được, em trai nhỏ như của đứa trẻ con vậy."
"Mày muốn tạo xin lỗi mày à? Mày dựa vào đầu chứ? Máy tính dựa vào ba mẹ mày sao? Thằng vô dụng nhà mày ngoài dựa vào ba mẹ còn có tác dụng gì nữa? Từng đồng mày tiêu, có đồng nào do mày tự kiếm được không hả?"
Tần Minh vốn đã bực mình, giờ bị chọc vào ngực lại càng tức giận hơn.

Mày lái xe bắn nước ướt cả người ông đây, đã không muốn xin lỗi còn lớn tiếng sỉ nhục giống như nhà Phật thường ăn cơm chay, còn lý luận à?
Tần Minh đột nhiên nắm lấy ngón tay của Hạ Kình Thư, sau đó dùng sức bẻ xuống.

Sao Hạ Kình Thư có thể ngờ được "Triệu Chính Ngôn" này đột nhiên bạo lực như vậy? Chẳng phải anh ta là một thằng vô dụng suốt ngày ở trong nhà, không chạy nổi một trăm mét sao?
Sao anh ta đột nhiên khỏe thế?
Theo ngón tay bị bẻ, Hạ Kình Thư càng lúc càng đau hơn.

"Mày thả cậu Hạ ra" Gã đàn em bên cạnh lập tức chửi ầm lên, bắt đầu bảo vệ chủ..



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện