Bạch Tĩnh Thần đang đứng gần đó xem trò hay cũng khinh thường nói: "Ha ha, cậu em họ ăn chơi của anh cũng biết người bà Tôn Nguyệt xem trọng là Trương chân nhân chứ không phải Triệu Chính Ngôn.
Thằng vô dụng đó không hề có chủ tự giác nào cả, hơn nữa còn tán gái ngay trước mặt em, dù gì hai đứa cũng có hôn ước mà.
Thư Đồng, ban nãy em cứ nể mặt thằng vô dụng này nhưng bây giờ cậu ta lại không hề nể mặt em gì cả."
Mặt Hoàng Thư Đồng âm u, không nói gì, cầm ly Cocktail lên uống hết sạch.
Tần Minh nói: "Tôi đâu có tìm cậu để tỏ tình, cậu thẳng thừng vậy làm gì? Vợ chưa cưới của tôi còn ở đây mà, sao tôi có thể làm bậy được, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.
Lần này tôi đi, tôi sẽ vào Nam, thành phố Quảng."
Nhắc đến thành phố Quảng, sắc mặt Nhiếp Hải Đường thay đổi, dù gì cũng là nơi cô sinh ra và lớn lên.
Nếu không phải nhà họ Nhiếp phá sản thì cô đâu có bị ép phải rời đi?
Nhiếp Hải Đường do dự rồi nói: "Được, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện."
Tần Minh hiểu rõ Nhiếp Hải Đường muốn biết điều gì, anh chỉ nói một câu đã khiến cô mắc câu.
Một đám đàn ông thể hiện lâu như vậy, tranh giành lâu như vậy, ai ngờ Nhiếp Hải Đường bị một câu của Tần Minh gọi đi, cả đám đều chán nản, nhìn Tần Minh với vẻ buồn bực, anh là người chiến thắng cuối cùng.
Hoàng Thư Đồng cách đó không xa híp mắt khẽ hừ nói: "Chuyện này rõ ràng quá còn gì? Người phụ nữ nghèo hèn Nhiếp Hải Đường muốn đu bám nhà giàu.
Đồ ăn hại như anh phải chịu thiệt đến khi nào mới nhận ra mình ngu xuẩn cỡ nào?"
Tần Minh và Nhiếp Hải Đường đi đến chỗ ngồi bên cạnh.
Tần Minh nói: "Nhiếp Hải Đường, tên Bạch Minh Vũ kia có ý đồ xấu xa với cậu, thật đấy, chắc chắn cậu ta tính toán làm sao để cậu quá chén, hoặc là lén bỏ thuốc ngủ vào đồ uống của cậu.
Nhiếp Hải Đường chống cằm, nói: "Mấy chuyện kiểu này tôi còn hiểu rõ hơn cậu, tôi vào trong nãy giờ nhưng không hề ăn hay uống bất kỳ thứ gì.
Cậu đừng nói với tôi những lời vô dụng này nữa.
Cậu đến thành phố Quảng thật sao? Vậy...! Sân bay thành phố Quảng ở khu nào?" "Khu Vân Bạch." Tần Minh nói: "Nhiếp Hải Đường, cậu không cần thăm dò tôi.
Tôi cũng nói thẳng với cậu, tôi gặp được một người đàn ông có ngoại hình rất giống tôi, tên là Tần Minh.
Thình thịch...
Nhiếp Hải Đường nghe thấy hai chữ Tần Minh, trái tim cô run lên thổn thức, nhịp tim đập nhanh.
Cái tên này cô đã gọi vô số lần trong mơ, viết đi viết lại trên giấy nháp trong lớp học, ôm chăn mền nói thầm trong đêm khuya thanh vắng, nhưng không bao giờ dám kêu lên thành tiếng.
Bởi vì Nhiếp Hải Đường thật sự rất sợ, Thường Hồng Hi đã để lại ám ảnh cho cô, khiến cô sợ như chim sợ cành công.
Một khi cô còn liên quan đến chuyện của Tần Minh thì sẽ bị sát thủ không biết từ đầu xuất hiện bắn súng nổ đầu, cô sợ cô không làm theo khuôn phép sẽ mang lại phiền phức cho Tần Minh.
"Anh ấy..." Nhiếp Hải Đường liếm bờ môi, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, không biết phải nói gì.
Tần Minh trông thấy phản ứng của Nhiếp Hải Đường thì trong lòng vô cùng thỏa mãn và vui mừng, anh biết