Nghe thấy Tống Dĩnh nói sẽ đến đây, Tần Minh liền bối rối bóp trán, nói: "Tiểu Dĩnh, chuyện này phải giữ bí mật, bị lộ sẽ phiền phức lắm đấy."
Tổng Dĩnh nói vẻ chắc nịch: "Cậu chủ yên tâm, tôi biết mà."
Tần Minh hỏi: "Triệu Chính Ngôn có ở đó không? Tôi muốn nói với cậu ta mấy câu."
Tống Dĩnh đáp: "Anh ta không ở chỗ tôi, bây giờ anh ta đang ở ký túc xá trường cậu, anh ta đã thích ứng với cuộc sống ban đầu của cậu chủ.
Nhưng cậu chủ yên tâm, tôi đã phải người âm thầm bảo vệ anh ta rồi."
Tần Minh khá hài lòng về cách làm việc của Tống Dĩnh, bây giờ vẫn chưa bắt được Thường Quân Diệp, những cuộc ám sát nhằm vào anh sẽ còn tiếp diễn, trong khoảng thời gian này có lẽ sẽ khổ cho Triệu Chính Ngôn.
Tần Minh hỏi số điện thoại của Triệu Chính Ngôn rồi gọi thẳng cho anh ta.
Chỉ chốc lát sau, trong điện thoại vọng ra giọng nói nghi ngờ của Triệu Chính Ngôn: "A lô? Ai vậy?" "Tôi đây..." Tần Minh cố ý nói với vẻ hùng hổ: "Họ Triệu, chuyện gì thế này? Sao tôi lại hoán đổi thân phận với cậu?"
Triệu Chính Ngôn nói với vẻ căng thẳng: "Hả? Anh là, anh là Tần Minh à? Hôm đó anh gặp nạn không sao à? Tốt quá rồi, ngày đó anh bị tai nạn rơi xuống sông, tôi cứ lo lắng cho an toàn của anh mãi."
Tần Minh cố ý tỏ ra bất mãn nói: "Vậy bây giờ chuyện này là sao? Chắc chắn là bọn họ nhận nhầm, coi tôi là cậu."
Triệu Chính Ngôn nói với vẻ vui sướng: "Vậy, vậy thì tốt quá còn gì? Anh Tần, chúng ta tiếp tục hoán đổi thân phận đi, tiền tiêu vặt người nhà tôi cho anh cứ cầm hết đi, coi như thù lao được không?"
Tần Minh khẽ hừ nói: "Nếu không phải tôi để ý tiền thì, hừ hừ...!Nhưng vợ chưa cưới của cậu làm sao thế? Cả ngày cứ liếc mắt đưa tình với một tên họ Bạch khiến tôi đau cả mắt.
Cậu định để tôi xử lý thế nào đây?"
Triệu Chính Ngôn im lặng một lát rồi nói: "Anh Tần, trước kia đúng là tôi thích cô ấy, nhưng sau khi xảy ra một số chuyện, tôi và cô ấy không thể quay về như trước được nữa.
Hơn nữa, tôi đã định trước không thể cho cô ấy hạnh phúc, là tôi mắc nợ cô ấy.
Anh Tần muốn làm gì thì làm, tôi không quản được, tôi sống ở thành phố Quảng rất tốt, sau này anh chính là tôi, tôi chính là anh được không? Nếu như anh nhất định muốn tôi cho anh ý kiến thì tôi hi vọng anh Trần đừng làm tổn thương cô ấy, tất cả đều là lỗi của tôi."
Tần Minh nói: "Chính cậu nói thế đấy nhé, tôi giải quyết thế nào cậu đừng hối hận."
Triệu Chính Ngôn đồng ý rồi cúp điện thoại, căng thẳng thở ra một hơi.
Anh ta trở về ký túc xá, trong ký túc xá đang ăn lẩu, Triệu Lập Ngưu và Tôn Chí Bằng vừa uống bia vừa hò hét: "Tần Minh cậu nói chuyện với ai thế? Không phải Lý Mộng dạo này hay tìm cậu