Thiếu Gia Ngông Cuồng

Ông Chủ Ở Đây Còn Phòng Không


trước sau



“Anh thì có vấn đề gì được?” Tần Minh chỉ thiếu điều cởi quần áo ra cho Nhiếp Hải Đường xem những vết thương lưu lại khi đánh nhau hồi bé, dù sao đó không thể là giả được đúng không?
Nhiếp Hải Đường nói với vẻ chua xót: “Anh quên mất giao ước với em, bây giờ anh lại hẹn hò với Hoàng Thư Đồng, hoa khôi của Đại học Điện ảnh Bắc Kinh, hoàn toàn không muốn để ý đến em, anh quên lời thế khi xưa rồi."
Tần Minh giải thích: “Thì anh nghe được em muốn tham gia hoạt động hữu nghị nên mới tham gia hội thao trường học để góp vui mà? Em sẽ không cho rằng anh đến vì Đường Xảo gì đó thật đấy chứ? Còn Hoàng Thư Đồng, sao anh biết cô ta quay phim ở đây đâu?”
Anh vội chỉ về phía bên kia đường và nói: “Vừa nãy anh không biết là đang quay phim, cho rằng em xảy ra chuyện, anh sợ đến mức bật khóc luôn đấy.
Nhiếp Hải Đường mỉm cười xán lạn, cô hừ một tiếng rồi nói: “Em biết, em nhìn thấy hết rồi, hừ.
Tần Minh trợn mắt, nhóc con em lại đùa anh à?
Nhiếp Hải Đường nói tiếp: “Vậy anh với cái cô Bạch Ngọc Thuần đó là như thế nào? Quay clip tỏ tình ở đây, lại còn dùng tên thật của anh nữa chứ.

Tần Minh gãi đầu, nói: “Ờm...!ban đầu là thế này..
Tần Minh nói cho Nhiếp Hải Đường biết chuyện trước kia Bạch Ngọc Thuần tỏ tình với mình, cô mới hiểu ra khi đó anh đã từ chối, bây giờ chỉ là giả làm chính mình để thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ của đối phương mà thôi.

“Nhưng anh coi cô ấy là bạn thân, thân đến mức này thì em vẫn sẽ ghen.

Nhiếp Hải Đường vung tay đấm loạn xạ, cô hừ lạnh, nói:
“Sau này không cho phép anh làm thế nữa, biết chưa hả?”
“Ừ, anh biết rồi.”
Tần Minh mỉm cười vươn tay ôm Nhiếp Hải Đường vào lòng, rồi hỏi:
“Vậy sao em lại trò chuyện với mấy cậu bạn trong lớp chúng ta vui vẻ thế?”
Nhiếp Hải Đường nói: "Làm gì có? Em lừa cậu ấy thôi, cố ý thu hút sự chú ý của anh đấy.

Hôm nay anh để lộ chân tướng làm em bắt được, hừ hừ, mới đầu còn lừa em, em tức giận đấy, anh phải bồi thường cho em.

“Được.”

Tần Minh cười nói: “Bồi thường cho em một nụ hôn ngọt ngào.
Nói xong anh nâng cằm Nhiếp Hải Đường lên rồi hôn lên môi cô.
Nhiếp Hải Đường giơ hai tay ôm lưng Tân Minh thật chặt, cô ngửa cô lên ôm hôn và cảm nhận hơi thở nam tính nóng bỏng của anh.

Cô mở miệng, nước bọt tiết ra từ lưỡi.

Một nụ hôn kiểu Pháp ướt át dưới ánh hoa đăng trong màn đêm, bên cạnh con sông vùng sông nước trấn cổ, nghe tiếng bọt nước bì bõm, nghe âm thanh huyên náo của biển người, có thể nói là vô cùng lãng mạn.
Hồi lâu sau, đôi môi tách ra, Nhiếp Hải Đường há to miệng thở hổn hển, lồng ngực phập phồng trông vô cùng xinh đẹp.

Cô cúi đầu ngượng ngùng, hờn dỗi: “Anh xấu lắm, em đâu muốn anh bồi thường bằng cái này.

Hơn nữa anh đừng hôn linh tinh, xung quanh có người thì sao?”
Tần Minh quay đầu lại, đúng lúc đối diện với một nhóm ông bà cô dì chú bác, thấy Tần Minh nhìn về phía mình thì hoàn hồn rồi nhìn sang nơi khác, giả vờ như vừa rồi không trông thấy gì cả.

“Chàng trai, không sao đâu, bác là người từng trải, hai đứa cứ hôn tiếp đi, sau đó còn rất nhiều việc có thể làm đấy.” “Ha ha ha...!thanh niên bây giờ lãng mạn thật.


“Ôi trời, đừng nhìn nữa, mau đi thôi, không thấy ảnh hưởng đám trẻ yêu đương à?”
Tần Minh và Nhiếp Hải Đường ngượng chín mặt, anh vội vàng kéo cô đi nơi khác.
Đi xuyên qua đám đông, Nhiếp Hải Đường yên lặng để Tần Minh kéo tay mình đi theo anh.

Nhìn bóng lưng quen thuộc ấy trái tim cô rộn ràng vui sướng, nụ cười đẹp nhất trên đời xuất hiện trên gương mặt cô.
Tần Minh không biết mình đi đâu, dù sao anh cũng không muốn trở lại khách sạn boutique.

Anh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đẳng trước có một cổng đá ghi dòng chữ “Cổ trại Thang Hà” cùng với một nhà nghỉ đặc sắc.
Tần Minh kéo Nhiếp Hải Đường vào đó.
Tần Minh hỏi: “Ông chủ, ở đây còn phòng không?”.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện