Thiếu Gia Ngông Cuồng

Vì Lý Do Cá Nhân Nên Tôi Phải Giấu Chuyện Này


trước sau



Tần Minh cười nói: “Thường thì em không làm việc bẩn.

Ý thức Tôn Thường Hi tỉnh táo hơn nhiều, hỏi: “Phải rồi, súng của tôi đâu?”
Tần Minh đưa túi của cô sang, nói: “Súng lấy lại rồi, ở bên trong, em không động vào.
Tôn Thường Hi cầm lấy túi, thấy súng vẫn còn thì thở phào, lên tiếng: “Cảm ơn, nếu mất thì rắc rối lắm.

Phải rồi, cứu người ra chưa?”

Tần Minh gật đầu, bảo: “Cứu rồi, nhưng tên béo đó chạy trốn rồi, người của quán bar Tường Vi cũng bị phía cảnh sát bắt đi.

Phải rồi, em vẫn chưa nói chuyện này với người nhà của chị.”
Tôn Thường Hi cười nói: “Vậy thì đừng nói, tôi làm nghề này, bị thương là chuyện bình thường.

Nhiệm vụ lần này chỉ là điều tra, xác nhận vị trí của con tin, cuối cùng tôi kích động, may mà cuối cùng cũng cứu được người, nếu không tôi phải chịu lỗi rồi.

Cái này xem như chấn thương đầu bình thường là được rồi”
Tần Minh cầm tờ giấy xét nghiệm đó ra, hỏi: “Vậy cái này thì sao? Dáng người chị tốt như vậy, qua hai tháng nữa là không giấu được rồi.”
Tôn Thường Hi giật mình, hoàn toàn không ngờ Tần Minh lục ra giấy xét nghiệm của mình.
Cô giật lại, cắn môi đến trắng bệch, ánh mắt né tránh, cô nghiêng đầu, mái tóc dài xõa xuống che đi nửa khuôn mặt.
Một lúc lâu sau cô mới lên tiếng: “Cái này tôi sẽ nghĩ cách, không liên quan đến cậu
Tần Minh im lặng giây lát, nói: “Thật sự không liên quan đến em?”
Thường Hồng Hi không trả lời, đúng lúc điện thoại Tần Minh đổ chuông, là điện thoại nội bộ của tập đoàn, anh lập tức đi ra ngoài nghe máy.
Anh vừa đi thì y tá đến đo nhiệt độ, nói: “Vẫn còn một tháng đúng không? Sao lại bất cẩn như vậy? May mà cô tỉnh táo rồi, nếu không sẽ rắc rối đấy, đầu còn khó chịu không?”
Tôn Thường Hi lắc đầu: “Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn”

Y tá lại nói: “Không nói với bạn trai à? Vừa rồi cậu ấy biết cô có thai thì ngây cả ra, lúc tôi đẩy cậu ấy ra ngoài cậu ấy như mất tri giác, chắc là sợ cô xảy ra chuyện, đứng im không nhúc nhích gì rất lâu ở cửa phòng cấp cứu đấy.

Cô yên tâm đi, cả hai mẹ con sẽ bình an thôi.”
Tôn Thường Hi cười khổ, nhìn Tần Minh đang nghe điện thoại ở bên ngoài, cô cũng rất bối rối vén tóc lên, thầm nghĩ: “Cậu là tên khốn lăng nhăng, không phải của cậu thì của ai chứ? Nhưng...!haiz...!có lẽ cậu thích tôi, nhưng càng thích người phụ nữ khác hơn.

Ngoài phá ra thì tôi còn có thể làm gì được nữa?”
Tôn Thường Hi kéo tay y tá, hỏi: “Cô có thể giúp tôi một chuyện không? Vì lý do cá nhân nên tôi phải giấu chuyện này”
Cô y tá nghiêng đầu, nói một cách ngờ vực: “Cô nói đi..”
Lúc này ở cửa, Tần Minh nhận điện thoại của bác Đoàn, quản gia của Thường Hồng Hi: “Cậu chủ, đã cứu được con của họ hàng ông Thường chưa?”
Tần Minh đáp: “Cứu được rồi, Tống Dĩnh chưa báo cáo sao? Người đã bình an vô sự, nói là người nhà họ Triệu làm, người ra tay là Lương béo, trúng đạn bị thương bỏ trốn rồi.”
Bác Đoàn cười nói: “Quả nhiên cậu chủ ra tay rất nhanh gọn.
Tần Minh lại hỏi: “Bác Đoàn, sức khỏe của ba nuôi thế nào rồi?”
Bác Đoàn trả lời: “Sức khỏe ông Thường vẫn ổn, luôn dùng những loại thuốc chống ung thư tiên tiến nhất, có vẻ thời gian lâu hơn bác sĩ dự kiến nửa năm.

Gần đây ông Thường còn kiểm tra báo cáo tổng hợp số liệu của sản nghiệp trong Hoa Hạ do cậu chủ quản lý, giá trị sản lượng tăng hai mươi phần trăm, còn khen cậu chủ quản lý rất tốt
Tần Minh cười, cái này cũng không phải công lao của anh, là Tống Dĩnh luôn giúp anh.

Tần Minh lại nói: “Nhờ bác nói lại với ba nuôi giúp tôi, mong ông ấy yên tâm dưỡng bệnh, ông ấy nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.
Anh vừa cúp điện thoại thì y tá trong phòng cấp cứu lại chạy ra, nói: “Không ổn rồi, bạn gái cậu có triệu chứng sảy thai
Tần Minh sững sờ, hỏi: “Chuyện gì vậy? Chẳng phải mọi người đảm bảo...
Y tá nói: “Chuyện này đột ngột quá, chúng tôi cũng rất bất ngờ, vừa rồi còn đang rất tốt.

Chúng tôi đã mời chuyên gia khoa sản đến rồi, tôi chỉ thông báo với cậu để chuẩn bị tâm lý, cậu ở bên ngoài đợi đi.

“ ” Tần Minh rối rắm sờ mặt, hỏi: “Sao lại như vậy?”
Anh không máu lạnh đến mức hi vọng không giữ được đứa bé, anh rất hi vọng có thể giữ được đứa bé, dù sao thì đó cũng là một sinh mệnh.
Tôn Thường Hi cắn môi, nghẹn ngào nói: “Ừm, không giữ được.
Tần Minh thấy Tôn Thường Hi thút thít, không hiểu sao lại đau lòng, anh nắm tay Tôn Thường Hi, có rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết nên mở miệng thế nào, chỉ nói: “Không sao, có em đây”
Trong lòng Tôn Thường Hi ấm áp, nước mắt tuôn ra, cô không biết con đường sau này nên đi thế nào nữa..



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện