Thiếu Soái Hay Ghen Mỗi Ngày

Diễn trò


trước sau

Chương 174.1: Diễn kịch.
“Thật đúng là xinh đẹp”. Vưu Mặc Nhiễm đưa tay nâng cằm Mộc Vãn lên, nhìn trái nhìn phải như đang quan sát con mồi, ánh mắt sắc bén dường như có thể nhìn thấu cô toàn bộ.
Mộc Vãn đón lấy ánh mắt quan sát của anh ta mà không sợ hãi chút nào, cũng không toát lên nửa phần kinh ngạc.
“Cả người cứng cỏi, sắc sảo, như con mèo rừng nhỏ, tôi thích”. Vưu Mặc Nhiễm vừa dứt lời, đột nhiên dùng sức kéo Mộc Vãn tới trước người mình, một tay siết chặt cằm cô, dùng miệng che kín miệng cô.
Nụ hôn của anh ta như dã thú đói khát, đi qua chỗ nào là gió cuốn mây tan chỗ đó.
Hơi thở xa lạ mạnh mẽ xâm lược, Mộc Vãn ngẩn người, đột nhiên cắn lên bờ môi anh ta một cái.
“A”. Vưu Mặc Nhiễm bị đau, trong mắt đầy ý cười chinh phục, anh ta chậm rãi buông cô ra, một tay vẫn vững vàng giam giữ cái eo cô, không đủ một nắm, mềm yếu không có xương.
Đừng nói là vẻ mặt Ánh Xuân đang tức giận, ngay cả Mạnh Nguyên Khải cũng nhìn đến ngây dại.
Thì ra vị thiếu chủ này của Vưu gia cũng là một người mê luyến mỹ sắc.
“Anh Mạnh”. Vưu Mặc Nhiễm đột nhiên mở miệng nói: “Vừa rồi anh Mạnh mới nói muốn thể hiện thành ý của mình, chi bằng giao tiểu mỹ nhân này cho tôi đi, thế nào?”.
Mạnh Nguyên Khải sửng sốt một chút, không trả lời ngay, lần đầu tiên ông ta nhìn thấy cô gái này thì cũng bị kinh diễm không thôi, đến mức đã bắt đầu huyễn tưởng cảnh mình ném cô gái này lên giường, chẳng qua một nhân vật quan trọng như Vưu Mặc Nhiễm đã mở miệng, ông ta không thể nào ném bỏ mặt mũi của anh ta, mặc dù trong lòng rất không nỡ, nhưng vẫn cười cứng ngắc: “Một người phụ nữ thôi mà, nếu thiếu chủ thích thì sẽ tặng cho thiếu chủ!”.
“Vậy thì cảm ơn anh Mạnh”. Vưu Mặc Nhiễm cũng không cần khách khí, một tay bế Mộc Vãn lên: “Đêm xuân khổ đoản, anh Mạnh, xin lỗi không thể tiếp chuyện được”.
Mạnh Nguyên Khải cười càng cứng ngắc hơn: “Xin thiếu chủ cứ tự nhiên, hưởng thụ cho tốt”.
Vưu Mặc Nhiễm ôm Mộc Vãn đi mấy bước, bỗng nhiên lại nhìn về phía Ánh Xuân đang ngẩn ngơ, thuận miệng nói: “Cũng mang người hầu này theo luôn đi”.
“Thiếu chủ còn có cái loại ham mê này sao?”. Một người không đủ, còn muốn chơi cùng lúc hai người?
Vưu Mặc Nhiễm cười càng sâu xa: “Chẳng phải là học tập anh Mạnh sao?”.
Mạnh Nguyên Khải lúng túng ho hai tiếng: “Thiếu chủ vẫn mau đi đi, đừng để tiểu mỹ nhân nóng lòng chờ”.
Có người đẩy Ánh Xuân về phía trước một cái, lúc đó cô ấy mới lấy lại tinh thần, vội vàng đi theo, cho dù liều cái mạng này, cô ấy chắc chắn cũng sẽ không để cho cái tên vô liêm sỉ này vấy bẩn thiếu phu nhân.
Vưu Mặc Nhiễm vừa đi đến cửa, Mạnh Nguyên Khải sau lưng đột nhiên hỏi lão Hồ: “Những cây súng này mấy người lấy được từ đơn vị nào?”.
Câu nói phía sau, giọng nói đè rất thấp, anh ta cũng không nghe thấy.
Mạnh Nguyên Khải âm thầm nháy mắt với một thuộc hạ, thuộc hạ ngầm hiểu, len lén đi theo.
~
Phòng khách của Vưu Mặc Nhiễm bố trí vô cùng xa hoa, hai chiếc ghế sofa bằng gỗ lim, một chiếc giường đàn hương lớn, trên tường treo mấy bức tranh nổi tiếng.
Anh ta đá một cái văng cửa, ba bước thành hai bước ung dung đi đến trước giường.
Cầu xin anh buông tha cho tiểu thư nhà tôi”. Ánh Xuân đi theo phía sau, đột nhiên “phạch” một cái quỳ xuống, cô ấy ghi nhớ lời Mộc Vãn căn dặn, không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể bại lộ thân phận, cho nên tiếng xưng hô thiếu phu nhân cũng đổi thành tiểu thư rồi.
Ánh Xuân nói xong rồi quỳ xuống đất dập đầu: “Chỉ cần anh có thể buông tha cho tiểu thư, Ánh Xuân nguyện ý…Ánh Xuân nguyện ý thay thế tiểu thư…”.
NHững lời nói, cô ấy nói có chút đứt đoạn, một cô gái còn chưa trưởng thành mà nói những lời như vậy như thể moi tim đào gan.
Hai mắt Mộc Vãn nóng lên, hai cái tay nắm thật chặt ống tay áo của Vưu Mặc Nhiễm.
Chương 174.2: Diễn kịch.
“Cô đi đóng cửa lại đi”. Vưu Mặc Nhiễm trầm giọng nói.
Ánh Xuân ngoan ngoãn đứng dậy đi đóng cửa, chỉ cần có thể cứu được thiếu phu nhân, bảo cô ấy làm cái gì cũng được.
Vưu Mặc Nhiễm thả Mộc Vãn lên giường, giảm thấp âm thanh nói: “Bên ngoài có người nghe trộm, chúng ta làm gì cũng phải làm ra dáng một chút”.
Mộc Vãn chớp mắt mấy cái, kinh ngạc trong chốc lát.
Vưu Mặc Nhiễm cười nói: “Biết kêu rên thảm thiết không?”.
Mộc Vãn nghe xong muốn cười, nhìn anh ta chằm chằm.
Vừa rồi lúc anh ta cưỡng hôn cô ở sảnh chính, thật ra là dựa bên tai cô lặng lẽ nói một câu, anh ta nói: “Đừng sợ, tôi sẽ cứu cô”.
Trái tim chao đảo như bèo trôi cuối cùng bởi vì những lời này của anh ta mà bình ổn lại.
“Biết”. Mộc Vãn nói vô cùng thản nhiên, trước đây cô và Trà Ngữ còn trộm xem lén mấy bộ phim khiêu dâm ngắn, có lẽ không đơn thuần đến mức chuyện gì cũng không hiểu.
“Cô nhóc, cô cũng đến giúp đỡ đi”.
Ánh Xuân thấy hai người thấp giọng thầm thì, dường như quen nhau, không hiểu sao đi tới.
Mạnh Nguyên Khải trời sinh có tính đa nghi, cho dù là đối với Vưu Mặc Nhiễm, ông ta cũng rất cảnh giác, vì vậy âm thầm phái người sang đây xem.
Người nọ đứng ngoài cửa, dán lỗ tay lên khe cửa.
Không lâu sau, bên trong lập tức phát ra những âm thanh khiến người ta mặt đỏ tim đập, còn có tiếng giường kẽo cà kẽo kẹt.
Anh ta thầm nghĩ trong lòng: “Thiếu chủ này dáng vóc ngọc thụ lâm phong, nhưng mà cũng là một mặt người dạ thú, lại còn muốn cả hai chủ tới cùng nhau…”.
Người này nghe trong chốc lát, âm thanh bên trong càng lúc càng lớn, anh ta rốt cuộc nghe không nổi nữa, cổ họng khô khốc lợi hại, phía dưới cũng căng chặt.
Anh ta nhanh chóng chạy đi báo cáo cho Mạnh Nguyên Khải, nói thiếu chủ thể lực thật sự dư thừa, lấy một chọi hai, không biết mạnh mẽ bao nhiêu.
Mà trong phòng, ba người diễn kịch vô cùng thật rốt cuộc cũng ngừng lại, Ánh Xuân là mệt nhất, một mực đẩy giường, trên trán đều là mồ hôi.
Mộc Vãn cũng không khá hơn chút nào, giọng nói đã khàn khàn, chỉ có một mình Vưu Mặc Nhiễm là nhẹ nhàng nhất.
Ánh Xuân nghĩ đến chuyện vừa làm, trên mặt vừa đỏ vừa thẹn thùng.
“Sao các cô lại bị bắt tới đây?”. Vưu Mặc Nhiễm đưa chiếc khăn tay cho Mộc Vãn lau mồ hôi, ngày ấy vội vã chia tay, anh ta cũng không hỏi lai lịch và tên tuổi của cô, vẫn cảm thấy tiếc nuối.
Mộc Vãn kể lại chuyện gặp phải khói thuốc mê cho anh ta, lại lược bướt chuyện bộ đội hộ tống cô, tuy Vưu Mặc Nhiễm cứu cô, nhưng cô cũng không rõ nội tình của Vưu Mặc Nhiễm lắm, hơn nữa anh ta còn có quan hệ không cạn với thủ lĩnh thổ phỉ này, nếu anh ta có ân oán gì với Lăng Thận Hành, vậy thì mình thật vất vả mới chạy ra khỏi hố lửa lại rơi vào biển lửa.
“Cô còn chưa nói tôi biết cô tên là gì?”. Vưu Mặc Nhiễm nhìn cô, mang theo chút bỡn cợt: “Còn phải tiếp tục bí mật sao?”.
“Tiểu nhân” thù dai…
Mộc Vãn bật cười: “Họ Mộc tên Vãn, đó là người hầu của tôi, Ánh Xuân”. Nói xong lại hỏi ngược lại: “Còn anh?”.
“Vưu Mặc Nhiễm”.
Mộc Vãn học người trên giang hồ ôm quyền trên đầu: “Đa tạ Vưu đại hiệp đã ra tay giúp đỡ”.
Nếu như hôm nay không gặp phải Vưu Mặc Nhiễm, thì số mệnh chủ tới hai người có thể tưởng tượng được, với sự khôn khéo đã nghi của Mạnh Nguyên Khải, muốn tìm cái chết cũng không có khả năng.
Vưu Mặc Nhiễm cũng cười chắp tay: “Cô nương không cần khách khí, chỉ là một cái nhấc tay”.
Vưu Mặc Nhiễm vô cùng thích cười, so với Lăng Thận Hành không cười không nói, sắc mặt quanh năm lạnh như băng thì trông anh ta khiến người ta sẵn sàng gần gũi hơn.
Tuy hai người mới chỉ gặp mặt hai lần, nhưng trò chuyện vô cùng ăn ý.
Ánh Xuân ở bên cạnh thủy chung không chen vào, nghe thiếu phu nhân nói chuyện với Vưu thiếu chủ, bọn họ hình như mới quen không được bao lâu, nhưng những ngày nay cô vẫn luôn theo thiếu phu nhân, cũng không thấy cô làm quen bạn mới gì, chẳng lẽ quen vào ngày đi tìm linh miêu hương?
Chương 174.3: Diễn kịch.
“Anh có thể dẫn chúng tôi xuống núi không?”. Mộc Vãn chăm chú nhìn Vưu Mặc Nhiễm, nếu như anh ta biểu hiện một chút do dự thì cô sẽ không ép buộc.
Vưu Mặc Nhiễm quyết đoán gật đầu: “Đương nhiên”.
“Thủ lĩnh thổ phỉ đó sẽ không nghi ngờ anh chứ?”.
Vưu Mặc Nhiễm không có là đúng cười cười: “Ông ta hoài nghi thì có thể làm gì được, đừng sợ ông ta”.
“Đúng rồi, lần trước anh đi hái linh miêu hương, là chữa bệnh cho người nào?”.
Nhắc tới linh miêu hương, sắc mặt Vưu Mặc Nhiễm trầm xuống, đáy mắt dính vẻ buồn rầu, dừng một chút mới nói: “Là mẹ tôi”.
“Không biết mẹ anh bị bệnh gì?”.
Vưu Mặc Nhiễm nói triệu chứng một lần, thở dài: “Ban đầu bà ấy tuổi lớn, lại xuất hiện chứng bệnh khó chữa như vậy, chịu đựng ốm đau dằn vặt không nói, người cũng gầy đi trông thấy, tôi nghe người ta nói linh miêu hương này là thần dược, có thể trị bệnh, vì vậy mới lên núi thử vận may”.
Mộc Vãn nghe Vưu Mặc Nhiễm miêu tả xong, đã biết nguyên nhân bệnh của mẹ anh ta, vì vậy xin anh ta giấy bút, nhanh chóng viết một phương thuốc lên giấy.
“Nếu anh tin tưởng tôi, thì pha chế theo đơn thuốc này cho mẹ anh, chỉ cần kiên trì uống trong một tháng, cam đoan bà ấy sẽ khỏi hẳn”.
Gương mặt Vưu Mặc Nhiễm không hiểu ra sao, vì mẹ anh ta bị bệnh mà anh ta đã mời không biết bao nhiêu danh y, nhưng đều có ra kết luận là bệnh bất trị, chỉ có thể dùng thuốc và châm cứu để giảm bớt bệnh tình, miễn cưỡng kéo dài tính mạng, không ngờ cô gái trẻ tuổi này không nói hai lời đã viết đơn thuốc, dường như vô cùng chắc chắn đối với đơn thuốc của mình.
Thấy Vưu Mặc Nhiễm đang sợ run, Mộc Vãn cười nói: “Làm sao, không tin tôi, sợ tôi hại mẹ anh à?”.
Vưu Mặc Nhiễm lấy lại tinh thần, đưa tay nhận lấy tờ giấy mỏng kia, xếp rất chỉnh tề bỏ vào trong ví tiền.
“Nếu như quả thật chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi, tôi nhất định sẽ đến nhà nói lời cảm ơn”.
“Vậy thì không cần, anh đã cứu tôi hai lần, nói cho cùng tôi còn nợ anh một lần nữa”.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, trong nháy mắt càng ngày càng gần, chỉ chốc lát sau, ngoài cửa có người nói: “Thiếu chủ, lão đại hỏi ngài đã bận rộn xong chưa, anh ấy đã bố trí tiệc rượu chiêu đãi ngài”.
Vưu Mặc Nhiễm làm động tác “suỵt” với Mộc Vãn, thấp giọng nói: “Sau khi tôi đi, cô phải lập tức khóa kỹ cửa từ bên trong, bất kể ai kêu cửa cũng không nên mở”.
Anh ta lấy từ bên hông ra một khẩu súng lục xinh xắn đặt vào tay Mộc Vãn, gật đầu với cô.
Khẩu súng này đương nhiên không phải dùng để giết người, dụng ý của anh ta vô cùng rõ ràng.
Mạnh Nguyên Khải trời sinh tính đa nghi, không đảm bảo có thể lật lọng hay không, cho nên, khẩu súng này có thể giữ được sự trong sạch của cô ở thời khắc quan trọng.
Vưu Mặc Nhiễm đi rồi, Ánh Xuân nhanh chóng khóa cửa lại, cho đến lúc này, rốt cuộc cô ấy mới tháo bỏ xuống cả người ngụy trang, có giả vờ tỉnh táo đi chẳng nữa thì cũng chỉ là cô gái nhỏ, một khi gặp phải tai họa đột ngột đánh xuống thì cũng gần như gục ngã.
Cô ấy ôm Mộc Vãn lớn tiếng khóc lên, khóc khàn cả giọng.
Mộc Vãn cũng đỏ cả vành mắt, sao cô có thể khác với Ánh Xuân chứ, cô ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, những cô gái yếu đuối như bọn họ mà rơi vào tay của những kẻ cướp này thì đâu thể nguyên vẹn được.
Nếu không gặp phải Vưu Mặc Nhiễm…
Ánh Xuân khóc một lúc lâu mới dừng lại được, thuận tay lau nước mắt nước mũi trên mặt: “Thiếu phu nhân, Vưu thiếu chủ này rốt cuộc là thần thánh phương nào?”.
Tuy trông Vưu Mặc Nhiễm ngọc thụ lâm phong, người lại hiền hòa, thân phận cũng không đơn giản, nhưng thiếu phu nhân là vợ của thiếu soái, vừa rồi lúc cô bị Vưu Mặc Nhiễm cưỡng hôn, cô ấy đã có suy nghĩ muốn xông lên giết chết anh ta.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện