Thịnh Thế Hôn Nhân

Có gặp thẩm định thâm không


trước sau

*

Có lẽ vì đau lòng quá độ nên cô cực kỳ bình tĩnh gạt tay ai kia đang đặt trên eo mình, sau đó xuống giường với cơ thể trần truồng, nhặt quần áo ngổn ngang trên sàn rồi mặc vào

Khoảnh khắc bị Bạch Nhược Y hất tay ra, Thẩm Đình Thâm lập tức tỉnh giấc

Anh từ từ mở mắt, trong mắt như có ánh sao

Thẩm Đình Thâm thản nhiên nhìn Bạch Nhược Y xuống giường

Tia sáng bên ngoài xuyên qua cửa sổ, chiếu lên tấm lưng trơn bóng như ngọc của Bạch Nhược Y, thoạt nhìn có cảm giác như lưng cô phản chiếu ánh sáng

Vết đỏ trên mặt cô vừa giống như bị ngón tay Thẩm Đình Thâm cào xước, vừa như bị Thẩm Đình Thâm mút lấy mà thành, tóm2lại đều là dấu vết đêm qua anh lưu lại

Mái tóc dài rối bời của cô chủ quanh cổ, che đi cần cổ thon dài

Trong thoáng chốc, Bạch Nhược Y đã mặc đồ xong

Cô không quay đầu lại nhìn người nằm trên giường, đồng thời chẳng muốn biết đối phương đã thức hay chưa

Bạch Nhược Y ra khỏi cửa với vẻ khá bình tĩnh

Bóng lưng dứt khoát của cô in vào mắt Thẩm Đình Thâm, trông có vẻ đặc biệt tàn nhẫn

Thẩm Đình Thâm cảm thấy cõi lòng trống vắng, anh thật sự chẳng thể nhìn nổi bóng lưng ấy

Nó giống như là Bạch Nhược Y không muốn thích anh nữa, điều đó làm anh không kiềm được mà lên tiếng gọi cô: “Nhược Y, anh và Như Kính không có gì hết,7em tin anh một lần được không?”

“Liên quan gì tới tôi” Bước chân Bạch Nhược Y không hề dừng lại trước câu nói của Thẩm Đình Thâm, đầu óc cô chưa từng tỉnh táo đến thế

Hình ảnh đêm qua bị Thẩm Đình Thâm bóp chặt cổ cứ thoáng qua trước mắt cô

Anh thật là độc ác

Không đúng

Ngay từ lúc đầu, Bạch Nhược Y đã biết rõ anh là kẻ tàn nhẫn, nhưng cô vẫn hồn nhiên cho rằng: Chỉ cần người trong lòng anh là cô, anh sẽ vì cô mà thay đổi, trở nên vô cùng dịu dàng

“Nhược” Thẩm Đình Thâm ngồi dậy trên giường, muốn mở miệng gọi tên cô

Nhưng khi bóng hình cô vừa biến mất khỏi tầm mắt anh, chỉ trong thoáng chốc, tiếng mở cửa phòng đã truyền9tới

Cô đi rồi

Cô đi rồi

Trong lòng Thẩm Đình Thâm cực kỳ khó chịu, anh muốn mặc quần áo rồi đuổi theo cô, nhưng lại không biết sau khi đuổi kịp, mình có thể làm gì đây?

Đúng lúc này, di động của anh vang lên

Thẩm Đình Vũ gọi tới khiến Thẩm Đình Thâm bất giác cau mày, nhưng anh vẫn nghe máy: “Chuyện gì vậy?” “Tôi tìm anh thì có thể có chuyện gì chứ? Chẳng phải chuyện công ty đều do Lý Lâm gọi điện nói anh nghe sao? Hiện giờ tôi đang ở bệnh viện với ba, nhưng nghe nói hình như anh lại gặp gỡ Bạch Nhược Y bên Mỹ, đúng không?” Câu nói của Thẩm Đình Vũ vẫn luôn kèm theo vẻ không đứng đắn

“Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”5Thẩm Đình Thâm cất giọng lạnh lẽo sâu sắc, vừa cự tuyệt người ta ngàn dặm vừa toát lên cảm giác áp bức

“Tôi ấy hả?” Thẩm Đình Vũ cười khà khà: “Tối nào có bản lĩnh nói chuyện với anh, là ba muốn gọi điện cho anh đó, tôi để ba nói với anh vài câu nhé”

Vừa nghe thấy Thẩm Thanh Du muốn nói chuyện với mình, Thẩm Đình Thâm đã muốn từ chối: “Đừng”

Nhưng anh chưa kịp dứt lời, chất giọng hùng hồn của Thẩm Thanh Du đã truyền từ đầu dây bên kia qua: “Đình Thâm à” “Ba” Giọng nói của Thẩm Đình Thâm trở nên nhẹ nhàng hơn, thật ra anh cũng được xem là một người dịu dàng

Chẳng qua, quan hệ giữa anh và ba vẫn không hòa hợp3như lúc trước, nhưng khi nghe nói Thẩm Thanh Du không thể chịu được kích động, kể từ đó về sau, mỗi lần nói chuyện với ông ta thì giọng nói của anh cũng mềm hơn rất nhiều

“Hiện giờ kế hoạch bên Mỹ của con được tiến hành thế nào rồi?” Lúc này đây, giọng nói của Thẩm Thanh Du đã bớt đi sự xa lạ khi giải quyết việc chung, thêm vào mấy phần thận trọng vững vàng của một người cha

“Vẫn ổn, mọi thứ đều dựa theo kế hoạch mà làm

Hiện giờ sức khỏe ba không tốt nên đừng quan tâm tới chuyện công ty nữa” Thẩm Đình Thâm cau mày nói: “Ba cứ tĩnh dưỡng ở bệnh viện cho khỏe đi”

“Ừ” Thẩm Thanh Du nói xong thì họ nhẹ mấy tiếng, sau đó tiếp lời: “Với lại con cũng đừng quá lo chuyện của Tổng công ty ở thành phố H

Có Lý Lâm và Đình Vũ ở đây rồi, con cứ tập trung phát triển bên Mỹ đi”

Nghe thấy thế, Thẩm Đình Thâm mới hiểu ra mục đích của cuộc gọi này, giọng anh cũng lạnh hẳn đi: “Tóm lại ba mặc kệ chuyện công ty đi, đừng nghe Thẩm Đình Vũ nói bừa nữa

Không phải con đã dặn nó đừng nhắc chuyện công ty với ba sao?”

Nghe ra sự thay đổi trong cách nói của Thẩm Đình Thâm, Thẩm Thanh Du mau chóng chuyển sang đề tài khác: “Nghe nói con lại ở bên cạnh Bạch Nhược Y à?” Thẩm Đình Thâm không nói gì, Thẩm Thanh Du cũng không nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của anh

Ông ta nói tiếp: “Bởi vì quan hệ giữa con với các tổ chức xã hội đen trước đó, người của Hội đồng quản trị đã phê bình kín

Bây giờ con và Bạch Nhược Y lại ở bên nhau, bọn họ sẽ càng có thành kiến với con”

“Cái quái gì vậy?” Thẩm Đình Thâm không vui, cắt ngang lời Thẩm Thanh Du

Anh không muốn nhắc lại đề tài dẫn tới việc cãi nhau trước đó với ba: “Thôi, con còn có việc nên tắt máy đây” “Tóm lại con đừng ở bên cạnh Bạch Nhược Y nữa, có nghe thấy không!?” Trước khi Thẩm Đình Thâm máy, Thẩm Thanh Du khẽ quát lên mấy tiếng

Tắt điện thoại rồi, Thẩm Đình Thâm đau đầu, ấn nhân trung” rồi nhắm mắt ngủ

(*) Nhân trung: Nhân trung là rãnh lõm chạy từ dưới mũi đến giữa môi trên

Mặt khác, Bạch Nhược Y vừa về phòng đã thu dọn hành lý, cố định về nước

Cô hoàn toàn không muốn nhớ tới chuyện Chu Dụ giao cho mình đêm qua, chỉ muốn về nhà sớm một chút rồi trở lại Bạch thị

Nhưng chưa kịp ra cửa, điện thoại của cô đã vang lên

Bạch Nhược Y một tay cầm túi xách, một tay kéo vali hành lý nên không nhìn rõ dãy số trên màn hình là ai, cô trực tiếp ẩn nút nghe rồi kẹp điện thoại vào tai

Giọng nói sốt ruột của Chu Du vang lên trong điện thoại: “Bạch Nhược Y, cô có gặp được Thẩm Đình Thâm không, đã nói với anh ta chuyện mà tôi nói với cô chưa?”

Nghe thấy tiếng Chu Du, Bạch Nhược Y mới nhớ ra vì sao ngày hôm qua mình chạy đi tìm Thẩm Đình Thâm

Nhưng cô không thể nói thật với Chu Dụ, nếu nói ra thì có vẻ mình không để tâm tới chuyện của cô ấy

Vì thế, cô đành cắn răng nói dối: “Đêm qua tôi có đi tìm Thẩm Đình Thâm nhưng anh ấy ngủ mất nên tôi không gặp được, thật ngại quá”

“Không sao không sao, vậy bây giờ cô đi tìm anh ta đi, chuyện của tôi thật sự rất gấp

Hiện giờ chỉ có Thẩm Đình Thâm vội vã quay về thì mới có thể đảm bảo an nguy cho Chu thị nhà tôi” Chu Du càng nói càng sốt ruột, giống như hận không thể bay tới Mỹ tìm Thẩm Đình Thâm ngay bây giờ

“Tôi” Bạch Nhược Y định nói mình không muốn gặp Thẩm Đình Thâm, nhưng thấy Chu Dụ gấp như vậy, cô thật sự không đành lòng, lại miễn cưỡng đồng ý: “Được rồi

Tôi đi tìm anh ấy, bảo anh ấy liên lạc với mọi người” “Ừ ừ, trông cậy vào cô đó”

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện