A Anh vừa nghe từ "Tay" mặt cũng có chút đỏ, trong đầu nàng bay ra một ít vô cùng không thuần khiết hình ảnh, nhưng vì mặt mũi, nên giả bộ vẫn là nên giả bộ, nàng run run hỏi:
- Không nghĩ tới bác sĩ Trầm cũng là người trong giới a~ tôi không hiểu cô đây nói là có ý gì
A Anh có chút chột dạ, có thể được Hạ Nhân tín nhiệm đặt tại bên người, không thích nữ nhân là thiên lý bất dung. Nhưng là nàng thế nào cũng không nghĩ tới bác sĩ Trầm một bộ khí chất bất phàm cũng là người cùng chung chí hướng. Trầm Thước Hi khẽ cười, con ngươi đen tuyền nhìn A Anh:
- Cô hiểu lầm, tôi cũng không phải là người cùng giới như cô nói, chỉ là công việc cần nên cũng có chút hiểu rõ, có lẽ.....
Nàng kéo dài thanh âm, A Anh nín thở nghe Trầm Thước Hi nói tiếp
-..... có lẽ tôi ngược lại không am hiểu bằng Anh tỷ đâu
Cái này thật đúng là một lời hai ý. A Anh: . . . . . .
Hạ Nhân đạp giày cao gót tới gần đã thấy A Anh mặt nhăn như mông khỉ còn cái kia biểu lộ sợ hãi. Tình huống thế nào? Thế nào lại giống như là vừa bị khi dễ?
A Anh bị Trầm Thước Hi khí tràng cường đại làm cho khẩn trương, vừa nhìn thấy Hạ Nhân đi tới vội vội vàng vàng nói:
- Nhân Nhân, cậu tới vừa đúng lúc, mau cùng bác sĩ Trầm hàn huyên, tôi còn có chút chuyện, đi trước
Hạ Nhân đầu óc mơ hồ nhìn bóng lưng A Anh vội vàng chạy trốn. Hồi lâu, nàng quay đầu lại nhìn Trầm Thước Hi, hé môi đang định hỏi nàng thế nào lại tớ đây, nhưng bất chợt bị ánh mắt quan sát của nàng làm cho khẩn trương.
Trầm Thước Hi ánh mắt.....nói thế nào nhỉ.....không giống như lần trước gặp mặt như thế sắc bén mà bây giờ lại loáng thoáng bị một tầng nghi ngờ và lo âu bao phủ.
Hạ Nhân ho khan một tiếng, hỏi:
- Sao cô lại tới đây?
Trầm Thước Hi nhẹ trả lời:
- Tới thăm cô
Hạ Nhân: ........
Không thể không nói, từ nhỏ đến giờ, Hạ Nhân thật đúng là chưa từng thấy ai như nữ nhân Trầm Thước Hi này vậy. Người ta nói nàng cao thâm khó lường, nhưng hết lần này đến lần khác mình còn đang mơ mơ màng màng không chút nào phòng bị thì nàng ta lại tới tới lui lui.
Hạ Nhân thật hết ý kiến, thấy những ánh mắt chung quanh đang quan sát lại phía này, nàng nhíu mày:
- Đi phòng làm việc đi
Trầm Thước Hi gật đầu một cái đi theo phía sau Hạ Nhân.
Một đường hướng phòng làm việc đi đến Trầm Thước Hi cẩn thận quan sát Hạ Nhân. Trên đường gặp người lễ phép chào, nàng cũng cười đáp lại, đủ lịch sự, thậm chí đối với một số nữ nhân có chút nhan sắc, nụ cười của nàng sẽ nhiều hơn một phần hồ mị, một chút cũng không giống lần đầu tiên hai người gặp mặt, kiêu ngạo đắc ý, Trầm Thước Hi cong cong khóe môi có điều suy nghĩ.
Vào phòng làm việc, chờ thư kí mang trà lên, Hạ Nhân liền đóng cửa lại. Cánh cửa vừa mới khép lại, nàng liền thay đổi một bộ mặt khác
- Ai u, tôi đây thật là vinh hạnh, không nghĩ tới bác sĩ Trầm lại cư nhiên không kể hiềm khích lúc trước tự mình đến đây gặp
- Không kể hiềm khích lúc trước? Tôi từ trước tới nay luôn cùng mọi người giao hảo tốt, chắc là Hạ tổng hiểu lầm rồi
Trầm Thước Hi trong tay bưng chén trà, cười nhạt trả lời.
Mọi người.....giao hảo.....Hạ Nhân mí mắt giật một cái, nàng người này dáng dấp vốn hồ mị xinh đẹp, nhất là cặp mắt hoa đào, dù làm bất kỳ biểu lộ gì đều giống như vô ý thức phóng điện.
Hôm nay Trầm Thước Hi đến đây làm cho Hạ Nhân có chút ngoài ý muốn. Mặc dù kinh ngạc nhưng đối với nàng sự đột nhiên thay đổi này là vẫn đáng hưởng thụ, mặc dù lời nói ra vẫn không có chữ nào lọt tai hết, nhưng như vậy ôn ôn thuận thuận tốt hơn nhiều lắm so với người đầy gai chỉ trực đâm người như lần trước.
Trầm Thước Hi chống lại ánh mắt của nàng, nhàn nhạt nói:
- Dù sao không có ai có thể từ chối tiền
Hạ Nhân xém chút nữa phun ra một búng máu, Trầm Thước Hi thu liễm nụ cười, nhìn chằm chằm mặt nàng.
Hạ Nhân theo bản năng lấy tay sờ sờ mặt, nàng nhìn Trầm Thước Hi xấu xa cười:
- Thế nào? Có phải hay không bây giờ cảm thấy tôi thật dễ nhìn?
Trầm Thước Hi nhìn chằm chằm ánh mắt nàng rồi lắc đầu một cái, thanh âm rất bình thản:
- Đẹp mắt sao? Tôi không cảm nhận được. Chỉ là muốn biết, Hạ tổng ngài đã mấy ngày không ngủ rồi?
Lời của Trầm Thước Hi làm cho Hạ Nhân ngưng cười, nàng hé mắt nhìn Trầm Thước Hi:
- Bác sĩ Trầm, cô rốt cuộc là tới đây làm gì?
Trầm Thước Hi buồn cười nhìn nàng:
- Hạ tổng, cô kêu tôi là bác sĩ Trầm, cô nói bác sĩ thì làm cái gì?
Hạ Nhân ngày thường cũng được coi là nhanh mồm nhanh miệng, nhưng ở trước mặt Trâm Thước Hi cư nhiên nhiều lần bị chặn nói không nên lời. Nàng hít một hơi thật sâu, bưng lên ly nước lạnh, ngửa đầu uống cạn, để cái ly xuống, nàng nhìn Trầm Thước Ly đạm nhạt nói:
- Tôi không biết A Anh là thế nào liên lạc với cô, tóm lại, tôi cảm thấy mình bây giờ tình trạng cũng không tệ lắm, không cần bất luận kẻ nào trợ giúp
Trầm Thước Hi ánh mắt nhìn thẳng nàng, Hạ Nhân sắc bén nhìn lại Trầm Thước Hi, khắp người gai nhọn trong nháy mắt giương lên. Hai người nhìn thẳng mắt nhau trong chốc lát, không khí đang vô cùng căng thẳng, bất thình lình, Trầm Thước Hi khẽ mỉm cười:
- Hạ tổng, cô có phải không là quá khẩn trương?
- Khẩn trương?
Hạ Nhân nhìn nàng đáp. Trầm Thước Hi nụ cười không giảm:
- Tôi tới chỉ là muốn xem trạng thái của cô có chuyển biến tốt hay không, cũng không phải là muốn đào ra của cô cái bí mật gì, tôi không có dư thừa thời gian như vậy, cũng càng không có cái đó tâm tình
- Ai u ui, không nghĩ tới bác sĩ Trầm tính khí còn thật lớn
Hạ Nhân khiêu mi đáp lời. Trầm Thước Hi đối với nàng từ chối cho ý kiến:
- Ba tháng này tôi với cô sống chung một chỗ, sống cuộc sống sinh hoạt hàng ngày
- Cái gì? Cô vừa là thầy thuốc lại còn kiêm luôn bảo mẫu?
Hạ Nhân lập tức phản bác. Trầm Thước Hi cười ôn nhu, nói:
- Có người thanh toán cho tôi gấp ba lần tiền lương, làm bảo mẫu cũng tốt, làm bác sĩ