Chờ Hạ Nhân ói xong xuôi thì cũng đã bốn giờ sáng. Nàng hai mắt hồng hồng , lờ mà lờ mờ ôm gối ngủ ngồi trong phòng khách, ánh mắt cảnh giác nhìn Trầm Thước Hi. Bây giờ nàng coi như đã hoàn toàn hiểu, nữ nhân trước mắt rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, không thể khiêu chiến, chỉ có thể cách xa.
Trầm Thước Hi vẫn một bộ như cũ, nàng rót cho mình một chén trà xanh, thổi nhè nhẹ, liếc nhìn đồng hồ hỏi:
- Ngày mai mấy giờ cô đi làm?
- Chín giờ
Hạ Nhân hữu khí vô lực đáp lời. Trầm Thước Hi gật đầu một cái, nàng lại hỏi:
- Bình thường đều là như vậy sao?
Một đêm yên tĩnh cùng mất ngủ, cũng là thời điểm một người yếu đuối nhất, Hạ Nhân tâm tình cũng không quá cao, cộng thêm cũng mới vừa bị trêu đùa, nàng nhẹ thở dài:
- Đúng vậy, vừa mới bắt đầu còn có thể lung tung ngủ một hai giờ, còn bây giờ.......... - nửa giờ cũng là mong ước xa vời
Có tiền, có quyền cùng xinh đẹp thì thế nào? Nếu để cho Hạ Nhân lựa chọn, nàng tình nguyện dùng tất cả những thứ này để đánh đổi trở về những giấc ngủ ngon.
Trầm Thước Hi gật đầu, nàng đứng dậy hướng phòng bếp đi đến, vừa nhìn thấy nàng như vậy Hạ Nhân lập tức khẩn trương:
- Cô làm gì thế?
Trầm Thước Hi nghiêng đầu buồn cười nhìn nàng:
- Làm điểm tâm, cháo, tôi cũng đói bụng
- . . . . .
Người ta đây là nấu cháo cho mình, Hạ Nhân nghĩ trong đầu mà không nói ra, hôm nay không biết thế nào lại không giống mọi ngày, vốn là lá gan nàng không nhỏ nhưng hết lần này đến lần khác những truyện mới trải qua vừa rồi..........Hạ Nhân không nhịn được rùng mình một cái, nàng ôm gối đầu đứng dậy, theo Trầm Thước Hi tới cửa nhà bếp.
Trầm Thước Hi nhếch môi lên cười, nàng rất nhuần nhuyễn bắt đầu mang toàn bộ chén bát rửa sạch. Hạ Nhân có chút ngượng ngùng, đôi ba câu nói:
- Không phải nấu cháo thì nên vo gạo sao?
Trầm Thước Hi nhàn nhạt trả lời:
- Tôi trước phải đem toàn bộ dụng cụ bên trong cái nhà bếp to đùng này của Hạ tổng rửa sạch cho hết bụi đã
- Tôi công việc bận rộn như vậy làm gì có thời gian mà nấu cơm
Hạ Nhân mất hết mặt mũi, nàng hừ lạnh một tiếng rồi lầm bầm. Những thứ đồ dùng bếp này đều là khi nàng mới chuyển từ nhà ra ở riêng, hứng trí bừng bừng, tâm huyết lai láng mua hết về. Chờ khi mới mẻ qua đi, một cách vô cùng tự nhiên, tất cả biến thành đồ trang trí.
Trầm Thước Hi khẽ lắc đầu một cái, nàng vén tay áo lên, nghiêm túc vo gạo. Tay của nàng rất đẹp, ở trong nước thậm chí so với những hạt gạo kia còn trong suốt hơn, ngón tay thon dài, giống như sinh ra để đàn dương cầm. Hạ Nhân liếc mắt nhìn, trong lòng có chút khó chịu, nàng lại cúi đầu nhìn tay mình một chút, nhẹ xuy lên một tiếng.
Có ánh lửa, có hương thơm của đồ ăn đang nấu, cái nhà này tựa hồ lập tức có cảm giác gia đình. Đây là cảm giác ấm áp mà đã từ rất lâu rồi Hạ Nhân chưa có được cảm nhận, nàng nhìn Trầm Thước Hi thuần thục nấu nướng, mím mím môi, hỏi:
- Bác sĩ Trầm, cô bình thường..........cô ở trong nhà là con gái độc nhất sao?
Trầm Thước Hi tay ngừng động tác, nàng cố ý xoay người, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Hạ Nhân.
- Hạ Nhân: . . . . . . . . . .
Hạ Nhân lòng lập tức có chút hoảng. Thế nào? Tại sao lại là loại ánh mắt này? Trò chuyện đời thường mà cũng phải nghiêm túc sao?
Trầm Thước Hi nhìn nàng hơi cười, trong nụ cười nhè nhẹ mang theo hơi lạnh, đẹp lạ lùng:
- Hạ tổng, trong nhà tôi là con một, hơn nữa cha mẹ tôi đều đang còn sống, cũng không có như cô nghĩ giống như là cùng mất hay là gửi tôi đi xa cho họ hàng nuôi, tôi sống đến từng này tuổi, nấu cơm vẫn là kĩ năng cần phải biết
- A a . . . . . nghe cô nói kìa, a a . . . . .
Hạ Nhân sau lưng đã bắt đầu đổ mồ hôi, lúc này nội tâm nàng đã không thể dùng từ kinh ngạc để mà hình dung, nữ nhân này thật đúng là..........sâu hiểm khó dò, liếc mắt đã có thể thấy được nàng suy nghĩ trong đầu. Không tệ, nàng nghĩ đến cường độ công việc của Trầm Thước Hi, lại nhìn đến nàng cái gì cũng đều biết làm, không tự giác liên tưởng đến một ít thê lương hình ảnh "hài tử nhà nghèo sớm trưởng thành".
Trầm Thước Hi lại nhìn chằm chằm Hạ Nhân một hồi, nàng xoay người tiếp tục việc đang làm. Nàng vừa thái thịt vừa cau mày, nàng rất muốn biết, những năm này Hạ Nhân rốt cuộc đã phải trải qua những gì mà để cho nội tâm của nàng trở nên âm u như thế. Một câu nói, một động tác cũng hướng của nàng suy nghĩ đến địa phương tăm tối nhất, phức tạp nhất.
Trầm Thước Hi nhẹ nhàng thuần thục, chưa tới hai mươi phút, hương thơm ngào ngạt từ nồi cháo thịt phút chốc tràn ra. Hạ Nhân dùng cái mũi hít một hơi thật dài mùi thơm của cháo, nàng xoay người, ở địa phương Trầm Thước Hi không nhìn thấy, nuốt một ngụm nước miếng thật to.
Trầm Thước Hi dĩ nhiên là phát hiện, nàng ngoắc ngoắc môi, trực tiếp bưng bát vào phòng khách. Hạ Nhân vừa nhìn nàng vui vẻ như vậy vừa tự bổ não, xem ra cháo này là cũng có phần của nàng. Nhưng kế tiếp.........
Nhìn Trầm Thước Hi chỉ lấy ra một bộ chén đũa mới, Hạ Nhân làm bộ như không thèm để ý ngồi trên salon, dạ dày trống rỗng lại bắt đầu kêu gào. Trầm Thước Hi nếm hương vị ngọt ngào, một chén cháo rất nhanh xuống bụng, nàng ngó Hạ Nhân một cái:
- Ăn không?
Hạ Nhân lắc đầu một cái, mạnh miệng nói:
- Người nào thích ăn cháo cô nấu chứ?
- Nga~~
Trầm Thước Hi gật đầu một cái. Cái chữ "Nga~~" này nàng lại còn cố ý kéo dài thanh âm. Hạ Nhân vừa nhìn nàng như vậy lập tức cắn răng, đi phòng bếp cầm vội một bộ chén đũa liền chạy ra, một tiếng không nói ngồi xuống đối diện Trầm Thước Hi đang húp cháo.
Trầm Thước Hi nhìn nàng, gật gật đầu nói:
- Không phải cũng muốn ăn sao, lại còn làm bộ. Trước kia chúng ta có khúc mắc gì cũng nên xóa bỏ đi thôi
Người ta cũng đã nói đến thế rồi chả nhẽ mình lại cứng rắn bắt bẻ, Hạ Nhân yên lặng húp cháo, không nói tiếng nào. Trầm Thước Hi nói tiếp:
- Nghề nghiệp của tôi, cũng tạo cho tôi thói quen nói thẳng nói thật, bản thân tôi cũng không thích vòng vo, nhưng hiện giờ cùng cô sống chung, tôi sẽ tận lực thay đổi để thích ứng với thói quen của cô.
Hạ Nhân liếc mắt một cái:
- Còn biết làm thế nào nữa? Tôi hiểu, tôi cũng sẽ tận lực với cô
Lấy được câu trả lời khẳng định, Trầm Thước Hi hài lòng, nàng không nói thêm gì nữa, mà là đứng dậy đi hâm một cốc sữa tươi cho Hạ Nhân.
Hạ Nhân sau khi ăn xong thỏa mãn vỗ vỗ bụng, Trầm Thước Hi đem cốc sữa ấm đến:
- Uống đi
Hạ Nhân híp mắt nhìn nàng, tự dưng lại tốt như vậy? Trầm Thước Hi khẽ mỉm cười:
- Yên tâm, cái này là sữa tươi tôi tự mình hâm nóng, nhất định sẽ không giống trên phim như thế kia..........
- Dừng, dừng một chút, tôi uống, tôi uống còn không được sao?
Hạ Nhân đơn giản là sợ Trầm Thước Hi rồi, nàng nhận lấy sữa tươi, một đường uống xuống, ngay sau đó, nàng đứng dậy đi phòng rửa tay. Nàng có chút khiết phích, vô luận ăn xong thứ gì trước tiên điều phải đánh răng rửa mặt. Trầm Thước Hi cũng không có nhàn rỗi, đứng dậy đi lấy cái chăn.
Trầm Thước Hi mở tivi, mở kênh âm nhạc giao hưởng, Hạ Nhân vừa đi tới, nhìn nàng đắp cái chăn, bất khả tư nghị hỏi:
- Cô sẽ không phải thật sự muốn cùng tôi trải qua một đêm không ngủ đi?
Trầm Thước Hi nghiêm trang trả lời:
- Đối với trách nhiệm nghề nghiệp tôi còn là rất đáng được tuyên dương
..........
Hạ Nhân không có biện pháp, ngồi xuống ghế salon đối diện, nàng ngáp một cái, khóe mắt chảy ra nước mắt, mỗi lần đều là như vậy. Rõ ràng đại não đã rất buồn ngủ, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.
Đến cuối cùng, hai người nghe âm nhạc từ tivi cũng có hơi mệt chút, Hạ Nhận nghiêng người lười biếng nằm lên