Hạ Nhân mím môi, thận trọng ngồi lên yên sau của chiếc xe đạp, miệng lẩm bà lẩm bẩm:
- Cô đây không phải là ép người quá đáng sao?
Trầm Thước Hi một chân chống đất, khóe miệng khẽ nhếch:
- Không dám không dám, tôi đây chỉ là để Hạ tổng thả lỏng một lần, trải nghiệm một lần mà thôi
Vừa nói, nàng vừa tựa như lơ đãng mà lắc cái xe đạp một phát. Hạ Nhân đang căng thẳng chợt giật mình một cái ôm chặt hông của Trầm Thước Hi. Người này đơn giản là muốn dọa nàng đi........
Trầm Thước Hi hé mắt, thích ý nói:
- Cô xem cô xem, không phải trong phim thần tượng tuổi thanh xuân cũng là diễn y như vậy sao? Mà nếu nói đến phim truyền hình thì cô so với tôi lại càng rõ ràng hơn mới đúng
- Cô là xem cái thể loại phim thần tượng vườn trường thời đại nào vậy? Đây lại còn là xe đạp nữa !
Hạ Nhân ôm chặt hông Trầm Thước Hi, thanh âm có chút mất tự nhiên:
- Hơn nữa, người ta nhân vật chính hoặc là tay cầm quyển sách hoặc là ôm cặp sách trong lòng, thẹn thùng chặn giữa, ngăn cách hai người, cô là chuẩn bị cái gì?
Trầm Thước Hi suy nghĩ 1 chút, nàng từ trong túi xách móc ra cái điện thoại di động của Hạ Nhân, to cỡ bàn tay, hào phóng đưa cho nàng:
- Nha! Cô cầm mà chắn đi!
- . . . . . . .
Hạ Nhân mặt dại ra đưa mắt nhìn cái điện thoại:
- Trầm Thước Hi, cô thật là...........cô thật là.........tôi cho tới bây giờ còn chưa có gặp qua người nào như cô. Tại sao không đem túi xách của cô đưa cho tôi?
Trầm Thước Hi nhíu nhíu mày:
- Không được. Cái túi này là tôi mới mua, vạn nhất cô bị té, cầm theo cái túi chà mặt đất chẳng phải là tôi chịu thiệt sao?
Hạ Nhân: . . . . . . . .
Mắt thấy Hạ Nhân kinh ngạc trước lời nói của mình, Trầm Thước Hi tâm tầm thật tốt, nàng hai chân nhấc khỏi mặt đất, dùng sức đẩy người lên trước:
- Đi thôi ! !
Ngồi xe đạp và xe hơi quả đúng là cảm giác không giống nhau.........
Vừa mới bắt đầu, gió thổi qua phất vào mặt, Hạ Nhân hô hấp tràn ngập mùi thơm của Trầm Thước Hi, nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, mệt mỏi một ngày thật giống như được rũ bỏ.
Nhưng qua nửa giờ sau, Hạ Nhân thật có điểm chịu không nổi. Ngửa mặt nhìn lên cái ông mặt trời to đùng trên đầu, mồ hôi của nàng một tầng lại một tầng chảy xuống. Nàng nhịn không được liền hỏi:
- Cô rốt cục là muốn mang tôi đi nơi nào a? Thế nào mà đi mãi còn chưa tới?
Trầm Thước Hi thể lực rất tốt, mặt không chút đổi sắc nhìn phía trước:
- Cô hỏi đi chỗ nào để làm gì? Cô hiện tại không tiền không xe. Ngồi cho nó đàng hoàng đi
Hạ Nhân: . . . . . ! ! !
Trên đời này sao lại có thể có người khốn khiếp vô sỉ cực độ như thế ! ! ! !
Bây giờ thì Hạ Nhân mới hiểu được vì sao Trầm Thước Hi lại không để nàng mang theo di động, ví tiền. Nguyên lai là muốn khiến nàng tức chết đây mà!
Mắt thấy đường càng ngày càng hẹp, xung quanh cũng ngày càng nhiều hơn cây cối xanh biếc, có chút tiết tấu núi rừng. Hạ Nhân có chút bất an:
- Cô rốt cục muốn mang tôi đi nơi nào a?
Trầm Thước Hi tâm tình xem ra không tệ:
- Thế nào? Sợ tôi đem cô đi bán sao?
Hạ Nhân hừ lạnh một tiếng:
- Mỹ nhân như tôi đây, người nào có khả năng mua được?
Trầm Thước Hi cười nhạt:
- Không biết làm việc nhà, nói lại không nghe lời, đến các loại ngũ cốc cũng không phân biệt được thì người nào thèm mua cô? Bây giờ tất cả mọi người đều cân nhắc tiết kiệm kinh tế, chi tiêu phù hợp.
Hạ Nhân nghe mà thấy đau răng:
- Cô một ngày không chèn ép, nói xấu tôi thì ngươi khó chịu phải không?
Trầm Thước Hi cười cười, một cước đạp chân xuống đất:
- Tốt lắm! Xuống đây đi. Đến rồi.
Hạ Nhân từ yên sau nhảy xuống, Trầm Thước HI khóa kỹ cái xe, bước tới bên người nàng. Bởi vì mới vừa rồi ngồi đằng sau xe mà bị che khuất, Hạ Nhân không thấy được mặt Trầm Thước Hi. Bây giờ vừa nhìn thấy, cảm giác như nàng ấy ra cả tấn mồ hôi, gò má trắng nõn cũng hồng lên, thật làm cho người ta muốn nhảy vào mà cắn một cái. Hạ Nhân liếc mắt nhìn, tâm chợt giật nảy, nàng lập tức nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác.
- Thế nào?
Trầm Thước Hi kỳ quái nhìn nàng. Hạ Nhân che giấu, lấy tay giả vờ quạt quạt:
- Nóng! Nóng chết tôi!
- A a, đi thôi, đi vào uống chút trà, bằng hữu của tôi đều đã ở trong.
- Mấy người?
- Hai
Hạ Nhân chần chờ một chút, lại hỏi:
- Là bệnh nhân trước kia của côi sao?
Trầm Thước Hi không để tâm, thuận miệng đáp:
- Không phải. Đều là bạn cũ cả. Bác sĩ tâm lý sau khi hoàn thành quá trình trị liệu cho bệnh nhân, về sau hai bên sẽ không còn liên hệ.
- Nga~~
Hạ Nhân không nói gì, mím môi, cúi đầu nhìn mũi chân.
Trầm Thước Hi nhớ đến bằng hữu, không có nghĩ quá nhiều, nhìn Hạ Nhân đang rề rề, nàng đưa tay qua kéo tay nàng ấy cùng đi vào trong.
Hai tay khoác nhau, xung quanh Hạ Nhân đều là hương hoa đào, Trầm Thước Hi nhẹ nhàng cười:
- Cô thật đúng là một tiểu yêu tinh.
Hạ Nhân hồi thần, nàng trần đầy tự tin chọn mi một cái:
- Đúng không? Tất cả mọi người đều nói như vậy
Không phải chỉ là hồ ly tinh sao? Hạ Nhân đã sớm thành thói quen. Nàng cảm thấy những người nói nàng là hồ ly tinh, nhất là phái nữ, đều là những kẻ không ăn được nho nói nho chua, toàn một lũ ghen tị trong lòng.
Trầm Thước Hi khóe miệng khẽ nhếch:
- Ân . Thật giống như là một cái yêu thụ ngàn năm.
Đang bước qua cửa, bước chân Hạ Nhân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Trầm Thước Hi vội vàng bước tới túm lấy nàng, đang cau mày muốn nói gì đó, bên trong chợt có hai người bước ra đón.
- Thước Hi, cậu như thế nào giờ này mới đến?
Trầm Thước Hi cười cười, nàng tiến lên ôm ôm hai người kia. Kiểu lễ tiết ngoại quốc như vậy khiến cho Hạ Nhân đứng một bên có chút giật mình. Nàng còn đang nghĩ nghĩ, Trầm Thước Hi ánh mắt liền rơi đến trên người nàng, khẽ mỉm cười:
- Đây là Hạ Nhân
Hạ Nhân ngay lập tức triển khai hồ ly tinh thức, cười một cái, nam nhân cao ráo đẹp trai kia ánh mắt lập tức sáng lên.
- Mỹ nữ a, hân hạnh hân hạnh, tôi là Phương Du, cô kêu tôi Du nhi là được.
Phương Du dáng dấp góc cạnh rõ ràng, không phải là kiểu tiểu thịt tươi mà là một thân ngăm đen, có bắp có múi, vô cùng có mùi vị nam nhân. Thật cao, thật to, cười một cái lộ ra cả hàm răng trắng bóng, một nam nhân toàn thân tỏa nắng mặt trời.
Hạ Nhân từ trên xuống dưới quan sát Phương Du. Trên người hắn từ trên xuống dưới đều là đồ giá trị không nhỏ, người cũng đẹp trai anh tuấn, chắc là một phú nhị đại, Hạ Nhân kiều mị cười một tiếng.
Nữ nhân còn lại đứng bên cạnh, ánh mắt hơi mang chút quan sát nhìn Hạ Nhân, nàng lễ phép cười một tiếng:
- Hạ tổng, cô khỏe, tôi là Văn Hoa
- Văn Hoa?
Hạ Nhân lặp lại. Nàng hướng Trầm Thước Hi nhìn một cái, Trầm Thước Hi đối nàng mỉm cười gật đầu:
- Không sai. Đích xác là ký giả hàng đầu của giới nhà báo, nếu không sao lại có thể nhận thức cô đây Đại lão bản.
Văn Hoa một thân quần áo xanh lá cây đậm, cả người toát lên vẻ trong trẻo, lạnh lùng, thanh lãnh nhưng mi mục lại nhè nhẹ ôn nhu, có chút giống con gái Giang Nam, rất có mị lực riêng.
Đơn giản giới thiệu, tuổi tác ngang nhau, khiến cho bốn người rất nhanh liền thân thiết.
Trầm Thước Hi kinh ngạc phát hiện, ở trước mặt người ngoài,