Ánh mắt Trầm Thước Hi tựa như cây ghim, ghim chặt vào vết thương trên bả vai Hạ Nhân, ánh mắt cơ hồ muốn đem nàng đốt cháy. Hạ Nhân mím môi, khô khốc nói:
- Đây là tôi không cẩn thận gây nên
Thật ra trong lòng nàng biết rõ, trả lời như vậy căn bản không thể lừa được Trầm Thước Hi. Ánh mắt của nàng không dám nhìn về phía Trầm Thước Hi, tràn đầy thống khổ cũng bất đắc dĩ. Không nên hỏi.........không nên hỏi..........
Trầm Thước Hi nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng trong chốc lát, nhàn nhạt nói:
- Như thế nào lại không cẩn thận như vậy? Tới đây, tôi lấy rượu thuốc thoa cho cô
- Nga? . . . . . nga~
Hạ Nhân không nghĩ tới Trầm Thước Hi sẽ nói như vậy. Nàng đi tới bên người Trầm Thước Hi. Trầm Thước Hi xoay người lấy từ trong túi xách ra chai rượu thuốc. Nàng dùng dùng nước suối rửa tay một cái, sau đó đổ chút rượu thuốc ra lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa lên bả vai Hạ Nhân.
Hạ Nhân cau mày, cắn môi dưới nhịn đau. Trầm Thước Hi nhìn thấy, động tác trên tay cũng trở nên nhu hòa hơn, ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng giống như hàn băng.
Vốn là không khí đang vô cùng tốt lại trở nên trầm thấp. Hạ Nhân liếc nhìn sắc mặt Trầm Thước Hi, nhỏ giọng hỏi:
- Cô vì sao lại tùy thân mang theo rượu thuốc?
Trầm Thước Hi lạnh lùng nói:
- Trị được bách bệnh
Hạ Nhân: . . . . .
Nàng coi như là đã nhìn ra, Trầm Thước Hi mặc dù không hỏi, nhưng không có nghĩa là nàng không tức giận. Nhưng cảm nhận được lửa giận của Trầm Thước Hi, Hạ Nhân lại nhịn không được khẽ nhếch khóe miệng, băng tuyết tích tụ trong lòng từ rất lâu cũng có chút xíu hòa tan.
- Cô cười cái gì?
Trầm Thước Hi buồn buồn không vui nhìn Hạ Nhân. Nàng còn có tâm tình cười sao?
Hạ Nhân cười quyến rũ, nàng nhu nhu mày nhìn Trầm Thước Hi, khúc kha khúc khích nói
- Tôi cười cô ngay cả làm mặt tức giận cũng xinh đẹp như vậy, lạnh như băng, thật làm cho người khác sinh lòng ái mộ.
- Sinh lòng ái mộ?
Trầm Thước Hi hừ lạnh một tiếng:
- Cô ái mộ sao?
Hạ Nhân: . . . . . .
Người này, nàng cũng biết sẽ không thể thốt ra được câu gì tốt đẹp mà. Nhưng câu hỏi này lại khiến trong lòng Hạ Nhân chợt giật mình, trong nháy mắt, không nói ra lời, hốt hoảng.
Bôi thuốc xong, Trầm Thước Hi rửa tay một cái, liền nằm ở trong lều, đầu gối lên hai tay.
Hạ Nhân biết nàng có chút không được tự nhiên, cười cười, cũng nằm xuống ở bên người nàng.
Xem lẫn giữa mùi rượu thuốc còn có hương hoa đào, xông vào mũi, có chút thoải mái, có chút chua xót trong lòng. Trầm Thước Hi xoay người nhìn Hạ Nhân, Hạ Nhân mỉm cười nhìn nàng,thời gian tựa hồ như ngừng lại vào thời khắc này.
Đối với ánh mắt chăm chú như vậy, Hạ Nhân đã gặp không phải là một lần. Nhưng chỉ có ánh mắt Trầm Thước Hi là như thế sạch sẽ, mà ánh mắt của nàng lại là như thế thương hại, giống như mình là bảo bối trong tay nàng.........
Đến cuối cùng, Trầm Thước Hi lại là người xoay người trước, nàng nhìn lên nóc lều, khẽ mỉm cười:
- Sao lộ ra rồi.
Hạ Nhân theo lời của nàng nhìn ra phía ngoài, đúng là, Trầm Thước Hi quả là rất có kinh nghiệm. Sau cơn mưa bầu trời rất nhẹ nhàng khoan khoái, sao từng ngôi từng ngôi giống như là trân châu tỏa sáng trên cao, chợt lóe chợt lóe như trấn an lòng người.
Trầm Thước Hi thái độ từ từ hòa hoãn, nàng nhẹ giọng nói
- Mắt thường có thể nhìn thấy hơn bảy ngàn ngôi sao, trong đó, tổng cộng có 88 ngôi sao thuộc các chòm sao. Của cô là Thiên Yết, ở chỗ này.
Trầm Thước Hi đưa tay ra chỉ, Hạ Nhân vui mừng nhìn sang
- Thật sao?
Nàng nháy mắt một cái:
- Đẹp đấy chứ ! !
Trầm Thước Hi nhẹ nhàng cười một tiếng:
- Trêu cô thôi, lừa gạt trẻ con.
- TRẦM THƯỚC HI . . . . .
Hạ Nhân cơ hồ là cắn răng nghiến lợi gọi tên nàng. Trầm Thước Hi buồn cười nhìn nàng:
- Cô nói một chút a~ nói là Hạ tổng của chúng ta quá đơn thuần đi. Rõ ràng làm việc trong môi trường mà kẻ nào cũng gian xảo so với ai khác cũng phải thành thạo hơn. Nhưng hết lần này tới lần khác lại nói cái gì cũng tin.
Hạ Nhân bĩu môi:
- Tôi cũng không phải là người nào nói cũng tin
- Nga~? Nói như vậy tôi là nên đối với tín nhiệm của Hạ tổng cần phải cảm thấy thật vinh dự sao?
- Cô người này thật đáng ghét !
- Hạ tổng, cô biết từ góc độ tâm lý mà nói, một nữ nhân bình thường ở dưới tình huống nào sẽ nói hai chữ "đáng ghét" này?
- Tôi không muốn nghe . . . . . .
Hạ Nhân bị Trầm Thước Hi làm cho mặt hơi phiếm hồng. Trầm Thước Hi nhìn nàng cười cười, lấy chăn ra trùm lên trên người nàng:
- Ngủ đi, ban đêm trong núi rất lạnh.
Hạ Nhân kéo cái chăn, nhìn sang nàng:
- Còn cô?
Trầm Thước Hi bả vai run lên:
- Tôi da dày, không bằng Hạ tổng thân thể vàng ngọc.
Hạ Nhân cau mày, nàng nhất định là chỉ mang theo một cái chăn mà giờ lại nhường cho mình. Nàng đưa ta đem chăn phủ lên cả hai người:
- Như vậy là tốt rồi.
Trầm Thước Hi cúi đầu, dáng vẻ nghiêm túc lại hơi cười cười nhìn Hạ Nhân. Hạ Nhân nhắm lại hai mắt, không dám nhìn Trầm Thước Hi. Cái chăn kia toàn bộ đều là mùi hương độc hữu của Trầm Thước Hi. Nếu là trước kia, Hạ Nhân tuyệt đối sẽ không cùng người khác đắp chăn. Nhưng là, Trầm Thước Hi mang lại cho nàng cảm giác không chỉ là sạch sẽ mà còn nhiều hơn là ấm áp.
- Hôm nay liền cứ như vậy sao?
Hạ Nhân nghiêng đầu nhìn Trầm Thước Hi. Trầm Thước Hi nhàn nhạt cười:
- Thế nào, cô cho rằng tôi sẽ thôi miên ngươi sao?
Hạ Nhân gật đầu một cái, nói thật:
- Tôi muốn nhìn thấy năng lực thật sự của bác sĩ Trầm. Còn không phải mượn cớ nhìn sao, đếm sao thôi miên tôi sao?
Trầm Thước Hi nghiêng nghiêng đầu, nhìn nàng:
- Hạ tổng cũng có thể đoán ra được phương pháp này, cô nghĩ tôi như thế nào sẽ dùng nó?
Hạ Nhân: . . . . .
Một trận im lặng ngắn ngủi, hai người rơi vào trầm mặc.
Hạ Nhân như là bị lạnh, cả thân thể cuộn thành một đoàn, nhìn giống như con tôm bị nấu chín cong lại. Trầm Thước Hi cảm nhận được, nàng đưa hai cánh tay ra, đem cái người đang chìm trong bất an này ôm vào trong ngực:
- Tốt lắm, để tôi cho cô biết hôm nay tôi dùng liệu pháp gì, đừng có đoán mò, cứ an tâm ngủ.
Hạ Nhân