Thủ Thuật Nhỏ

Chương 12


trước sau


Bàn tay khó coi kia rời khỏi vai cô, sắc mặt Tần Lương Khánh cũng tốt hơn.
 
Mắt anh nhìn theo bàn tay đang rơi xuống, nghĩ thầm, một người đàn ông mà tay còn đẹp hơn cả phụ nữ.
 
Rồi ánh mắt anh chuyển sang khuôn mặt còn đẹp hơn cả phụ nữ kia.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Mặc dù Tần Lương Khánh không thích loại tiểu thịt tươi như thế này, nhưng không thể không thừa nhận, khi Liễu Văn Kiệt và Phương Ức đứng chung một chỗ, quả thực rất đẹp mắt.
 
Trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi.
 
Nghĩ đến đây, khóe môi Tần Lương Khánh mím lại thành một đường thẳng.
 
Anh không có chỗ nào để so sánh — —
 
Con trai của mẹ nuôi? Em trai? Đàn ông không thể che dấu tình yêu trong mắt đối với người phụ nữ mình yêu. Cô đường đường là một bà chủ lớn, nhưng lại không nhận ra.
 
Thật ngốc.
 
Anh tức giận, nhưng anh cũng hiểu rõ mình không có tư cách để tức giận.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đầu óc Tần Lương Khánh đã xoay chuyển mười tám vòng, nhưng Phương Ức còn chưa biết gì.
 
Cô rất vui khi nhìn thấy anh, mỉm cười, "A Khánh, sao anh lại ở đây?"
 
Tần Lương Khánh thu hồi tâm tư, "Bà ngoại kêu tôi nói cho mọi người tối nay đừng ăn bên ngoài."
 
Phương Ức ngẩn ra.
 
Anh nghĩ cô không hiểu, "Đến nhà tôi ăn cơm."
 
Phương Ức nói, "Phiền phức quá, để tôi dẫn bọn họ đến nhà hàng ăn là được rồi."
 
"Có sườn hầm, bún thịt…"
 
Tần Lương Khánh còn chưa nói xong, Phương Ức đã kéo anh qua một bên.
 
Cánh tay của anh rất cứng rắn và mạnh mẽ. Phương Ức thầm than trong lòng, thật rắn chắc.
 
Đột nhiên được cô chạm vào, trong đầu Tần Lương Khánh cũng hiện lên một ý niệm, thật mềm.
 

Không chỉ mềm mại, mà còn ấm áp.
 
Phương Ức buông anh ra, nhỏ giọng nói: "Không phải anh nói không nấu cơm cho mọi người sao?"
 
Tần Lương Khánh hiểu ra, cười một tiếng, cũng nhỏ giọng nói lại, "Bà ngoại một hai muốn phải làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, cũng không chê mệt, bữa ăn này cứ tùy bà ấy vậy."
 
Anh cúi đầu, "Cho bà ấy mặt mũi được không?"
 
Hô hấp nóng rực của anh phả lên mặt cô, trái tim Phương Ức đập dồn dập, nín thở, gật đầu, "Ừm." 
 
Anh mỉm cười và trở lại âm lượng bình thường, "Tôi đi trước, khi nào mọi người xong việc thì trở về."
 
Tần Lương Khánh đứng thẳng người, kéo ra khoảng cách với cô.
 
Phương Ức thở ra, "Về cùng nhau đi, chúng tôi bên này cũng chuẩn bị về rồi."
 
Tần Lương Khánh nói, "Vậy mọi người về trước đi, tôi đi siêu thị mua chai nước tương."
 
Anh xoay người rời đi, thân cao, chân lại dài, những bước đi vừa nhanh vừa có lực.
 
Bóng lưng người đàn ông thẳng tắp, gió thổi bay vạt áo phông của anh. Bóng dáng anh càng lúc càng xa, mất hút trong ánh hoàng hôn.
 
Lúc này Phương Ức mới lấy lại tinh thần, chuyện này gọi một cuộc điện thoại không phải là được rồi sao?
 
Giọng nói kích động của Tiểu Âu vang lên bên tai, "Phương tổng, anh ấy là ai vậy? Thật đẹp trai! Hormone nam tính tỏa ra quá mạnh mẽ luôn."
 
Phương Ức mỉm cười, "Nơi mọi người ở lại chính là nhà của anh ấy, có thể gọi anh ấy là anh Khánh."
 
"Oa! Thì ra là chủ nhà! Em rất thích phong cách trang trí của nhà anh ấy…"
 
Cô gái nhỏ trẻ trung và năng động, cả đường đều ríu rít, chọc mọi người cười không ngớt.
 
Trở lại nhà Tần Lương Khánh, trong sân có hai cái chiếu trúc để phơi đậu phộng.
 
Tần Trân ngồi xổm ở đó, bóc đậu phộng cho vào miệng ăn, dưới chân đầy vỏ đậu phộng.
 
Khi nhìn thấy Phương Ức, bà vội vàng vẫy tay, "Tiểu Phương Tiểu Phương, lại đây ăn đậu phộng."
 
Liễu Văn Kiệt bật cười, Tiểu Phương?
 
Cậu nhìn về phía Phương Ức, cô thực sự đi qua, ngồi xổm bên cạnh người phụ nữ.
 
Liễu Văn Kiệt nhướng mày.
 
Tần Trân bóc một hột đưa cho Phương Ức, "Con ăn đi."
 
Phương Ức nói "Cảm ơn" rồi nhận lấy.
 
Đã được rang qua, ăn giòn giòn và hơi mằn mặn. Có lẽ là vừa mới làm xong, hạt đậu phộng vẫn còn hơi ướt.
 
Tần Trân trông mong nhìn cô, "Ăn ngon không?"
 
Phương Ức gật đầu, "Ngon lắm."
 
Bà ngoại từ trong nhà đi ra, "Tiểu Phương, phải phơi khô ăn mới ngon. Trong nhà có đậu phộng đã phơi khô, mau vào đi."
 
Bọn họ vào nhà không bao lâu, Tần Lương Khánh đã trở lại, cầm theo một chai nước tương vào phòng bếp.
 
Tiểu Âu và Tiểu Đường đều lớn lên ở các thị trấn nhỏ. Hai đứa trẻ rất siêng năng, cũng chủ động vào bếp giúp đỡ, rất nhanh đã có thể ăn tối.
 
Tại bàn ăn, Phương Ức và các nhân viên đã uống chút rượu, hoan nghênh bọn họ gia nhập công ty và nói một vài lời động viên.
 
Đây là rượu dương mai do chính tay Tần Lương Khánh nấu, khác với rượu dương mai mà trước đây thường uống trong các quán rượu, không có hương vị ngọt thanh như vậy, nồng độ cồn còn hơi cao.
 
Tửu lượng của cô rất tốt, không dễ bị say.
 
Nhưng sau khi uống vài ngụm, hai má trắng nõn đã bị nhiễm hồng, ngay cả đôi mắt cũng có chút ửng đỏ.
 
Phương Ức ngồi đối diện, thỉnh thoảng Tần Lương Khánh lại liếc nhìn cô, anh giả bộ lơ đãng, còn tự cho là mình đã che dấu rất tốt.
 
Các giác quan của Phương Ức luôn nhạy hơn người bình thường, cô bắt gặp ánh mắt của anh, sau đó khóa lại.
 
Hai mắt cô ướt át do men say, trong veo lại sáng ngời.
 
Tần Lương Khánh không chú ý, cứ như vậy rơi vào bên trong.
 
Anh biết mình nên dời tầm mắt sang chỗ khác, nhưng dường như bị mắc kẹt lại, không thể rời đi.
 
Đột nhiên Phương Ức mỉm cười, cô lại uống một ngụm rượu, "Anh A Khánh."
 
Hầu kết của Tần Lương Khánh lăn nhẹ.
 

Phương Ức nâng ly rượu lên, "Chúng ta uống một ly đi, trong khoảng thời gian này tôi đã làm phiền anh rất nhiều, còn khiến anh tốn nhiều công sức cho bản thảo thiết kế."
 
Sóng mắt cô lưu chuyển, giọng nói ngọt ngào câu người.
 
Những lời nói ra lại rất nghiêm túc.
 
Tần Lương Khánh có chút sững sờ.
 
Khuỷu tay của bà ngoại chạm vào anh thì anh mới rời mắt khỏi cô.
 
Tần Lương Khánh nói "Ừm", cầm ly rượu lên, trên không trung cụng ly với cô.
 
Anh ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch, "Cứ thoải mái."
 
Phương Ức nói "Ồ" trong lòng, thật đẹp trai.
 
Cô cụp mắt uống cạn ly rượu, giơ cái ly rỗng cho anh nhìn, ánh mắt đắc ý.
 
Tần Lương Khánh ý vị không rõ bật cười.
 
Tiếng "Òa" của Tiểu Âu lại online, "Phương tổng uống rất được nha!" 
 
Mọi người trên bàn cười phá lên.
 
Ngoại trừ Liễu Văn Kiệt. Cậu nhíu mày, nhìn Phương Ức và Tần Lương Khánh, cảm thấy rất vi diệu.
 
Loại cảm giác vi diệu này khiến cậu sinh ra sự cảnh giác với người đàn ông lạ mặt ấy.
 
Đối với Liễu Văn Kiệt, cảm giác nguy hiểm mà Tần Lương Khánh mang lại cho cậu thật hoang đường.
 
Nói như thế nào nhỉ?
 
Không phải cậu chướng mắt anh, mà là hâm mộ, bởi vì ngoại hình của anh chính là gu của Phương Ức  — —
 
Những người bạn trai trước đây của cô đều có thân hình cao lớn và vạm vỡ.
 
Nhưng theo bản năng Liễu Văn Kiệt lại phủ nhận điều đó, sẽ không, phần lớn là do cậu đã suy nghĩ nhiều.
 
Sao cô có thể thích một người tài xế?
 
Những người bạn trai trước đây của cô đều là những người đàn ông tài năng.
 
Cô không phải là người không biết chừng mực.
 
Bên kia, Phương Ức lại uống thêm một ly nữa, Liễu Văn Kiệt giành lấy ly rượu trên tay cô, "Chị đừng uống nữa."
 
Trên tay Phương Ức trống rỗng, cô cũng không nói gì, chỉ cười một tiếng.
 
Gần như Tần Lương Khánh không thể phát hiện ra, "A."
 
Buổi tối Liễu Văn Kiệt không thể ở lại nhà Tần Lương Khánh.
 
Mặc dù vẫn còn một căn phòng trống, nhưng chưa được dọn dẹp, trong nhà không còn cái ga trải giường nào.
 
Bà ngoại định đến nhà Hà Thanh mượn, nhưng bị Phương Ức ngăn lại, quá phiền phức.
 
Cô dẫn Liễu Văn Kiệt đến thị trấn tìm khách sạn, lúc ra ngoài liền hỏi Tần Lương Khánh: "Ở đây khách sạn nào là tốt nhất?"
 
Tần Lương Khánh nói tên khách sạn.
 
Đêm chưa tối hẳn, bầu trời lấp lánh ánh trăng và ánh sao, thỉnh thoảng có ánh đèn xe qua lại, trên đường rất sáng.
 
Liễu Văn Kiệt nhìn chằm chằm vào Phương Ức.
 
Phương Ức: "Trên mặt của tôi có hoa sao? Nhìn đường cho tốt, để ý dưới chân."
 
Vừa dứt lời, cậu thật sự bị vướng chân, loạng choạng trên mặt đất.
 
Phương Ức: "....." 
 
Liễu Văn Kiệt không thể ngừng suy nghĩ miên man, "Hỏi chị cái này."
 
"Ừm?" 
 
"Đang êm đẹp, cứ gọi anh Khánh như bình thường thôi, sao chị gọi anh ta là anh A Khánh làm gì? Có phải chị có hứng thú với anh ta không?" 
 
Trái tim Liễu Văn Kiệt bị một bàn tay vô hình nắm lấy, khẩn trương, lo lắng.
 
Trong đầu cậu nhanh chóng tưởng tượng ra phản ứng của cô, khóe môi cũng giơ lên, "Cậu đang đùa gì vậy?" 
 
Hoặc là cười nhạo một tiếng, "Em bị bệnh à."
 

Trên mặt Liễu Văn Kiệt xuất hiện ý cười nghĩ như vậy.
 
Phương Ức vừa nói một câu, trước khi kịp nở nụ cười đã cứng nhắc thu hồi lại.  
Phương Ức cười nói: "Cậu đã nhìn ra?" 
 
Liễu Văn Kiệt : "....."
 
Phương Ức nói một cách thản nhiên, "Đúng vậy, tôi thích anh ấy."
 
Liễu Văn Kiệt cảm thấy khó tin, "Chị thích anh ta ở điểm nào?" 
 
Phương Ức không trả lời câu hỏi của cậu.  
 
Thích ở điểm nào? Không thể nói rõ.  
 
Suốt đoạn đường đều trầm mặc, Phương Ức tìm thấy khách sạn mà Tần Lương Khánh nói: "Ở lại chỗ này đi." 
 
Liễu Văn Kiệt chỉ sang bên cạnh, "Ở chỗ kia."  
 
Phương Ức mặc kệ cậu, đi vào con hẻm, nhấc chân lên cầu thang.  
 
Liễu Văn Kiệt không tình nguyện đi theo cô.  
 
Đăng ký, trả tiền, nhận phòng.  
 
Phương Ức vào phòng xem qua, tương đối đơn giản, nhưng sạch sẽ và có thể ở được.  
 
Liễu Văn Kiệt xụ mặt, không để ý đến cô.
 
Phương Ức nói: "Cậu chịu khó ngủ ở đây một đêm đi."
 
Liễu Văn Kiệt ủ rũ, "Em không ngại nơi này."
 
"Tôi thiếu tiền cậu?"
 
"....." Liễu Văn Kiệt trầm mặc, rồi nói, "Em cười không nổi."
 
Phương Ức hiểu rõ, không nói ra, "Cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi trước."
 
Cô đang chuẩn bị rời đi, vừa bước tới cửa, Liễu Văn Kiệt liền nói: "Chị chỉ đang chơi đùa? Hay là thật sự nghiêm túc?"
 
Phương Ức dừng lại, xoay người, "Cậu đã từng thấy tôi đùa giỡn tình cảm của người khác chưa?"
 
Sắc mặt của Liễu Văn Kiệt không tốt lắm, "Chị phải suy nghĩ kỹ, anh ta không cùng một loại người với chị."
 
Phương Ức nói, "Đương nhiên không giống, xu hướng giới tính của tôi bình thường."
 
Liễu Văn Kiệt: "Anh ta…"
 
Phương Ức biết cậu định nói gì, cắt ngang, "Tôi có tiền, nên không cần người khác nuôi. Cậu cũng đừng có xem thường anh ấy là tài xế, thời thế đảo lộn, không chừng năm sau lại lắc mình trở thành ông chủ."
 
"Em không coi thường anh ta." Liễu Văn Kiệt vội vàng nói, nhất thời cậu không tìm được lời nói thích hợp, hàm hồ nói, "Dù sao thì… dù sao thì hai người cũng không hợp nhau."
 
Không hợp nhau?
 
Phương Ức không cảm thấy như vậy, "Không thử thì làm sao biết được, nếu không hợp nhau, tự nhiên sẽ chia tay."
 
"Nếu không chia tay thì sao?"
 
"Bây giờ nói chuyện này không có ý nghĩa, ngươi ta có thích tôi hay không còn là một chuyện khác."
 
Đôi mắt của Liễu Văn Kiệt thể hiện hàm ý "Chị điên rồi", "Anh ta mà chướng mắt chị?"
 
Phương Ức mỉm cười, "Đừng ngạc nhiên như vậy, đàn ông thích con gái trắng trẻo, nhưng bạch phú mỹ thì khó nói."
 
Phương Ức thực sự lo lắng như vậy, anh cố kỵ cô là người giàu có, vì vậy không chấp nhận tình cảm của cô.

 



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện