Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 355


trước sau

Chương 355: KIẾP TRƯỚC KIẾP NÀY

Chẩm Khê cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ sai rồi.

Cô vẫn rất tự đại mà cho rằng, thế giới mà cô đang sống này là do cô sống lại mới được mở ra. Nhưng lỡ như không phải thì sao? Lỡ như trong thế giới này còn có những người khác giống như cô thì sao? Hoặc là, giấc mơ2của Tiểu Hà, chính là con mèo của Schrödinger(*).

(*) Con mèo của Schrödinger là một thí nghiệm tưởng tượng được nghĩ ra bởi Erwin Schrödinger để cho thấy sự thiếu hoàn hảo của những cách hiểu về cơ học lượng tử vào thời của ông, khi suy diễn từ các hệ vật lý vi mô sang các hệ vật lý vĩ9mô. Trạng thái của mèo, mô tả theo cách hiểu Copenhagen về cơ học lượng tử, là chồng chập của sống và chết, cho đến khi có người mở hòm ra xem. Thế nhưng theo trực giác, trong thế giới vĩ mô, con mèo chỉ có thể ở một trong hai trạng thái cơ bản hoặc sống hoặc chết.

Nếu như mỗi6người đều có trí nhớ của hai kiếp giống như cô.

Kiếp trước Vân Tụ ghét cô như vậy, nếu như... Vậy thật sự là tình huống tồi tệ nhất trên thế giới này.

Cô gọi điện cho Vân Tụ, muốn biết tại sao anh lại nổi hứng đi tìm Nhiêu Lực Quần như vậy.

Mặc kệ gọi bao nhiêu cuộc vẫn không có0ai nhận. Cuối cùng, cô chỉ có thể cắn răng nhắn tin cho anh: [Hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên bị thương, chắc lát nữa phải đến bệnh viện. Nếu như phải làm phẫu thuật, anh có thể đến không? Mãi đến ngày hôm sau trời sáng mà tin nhắn này vẫn không được trả lời.

Một ngày mới7bắt đầu, lại có chương trình mới phải tham gia. Lại là chương trình ca nhạc của một đài truyền hình khác, gần như lại tiến hành những trình tự giống hệt ngày hôm qua. Cuối cùng, khi được đứng đầu bảng xếp hạng tuần của chương trình này, sắc mặt Chẩm Khê còn khó coi hơn cả ngày hôm qua. Quần chúng buôn dưa đều suy đoán, có phải cô bị ảnh hưởng bởi những lời bàn tán hỗn loạn trên mạng và chuyện bất ngờ xảy ra ngày hôm qua không.

Chắc không đến nỗi đấy chứ, một người từng tự sát như Chẩm Khê còn để ý những thứ này sao?

Còn có chuyện gì mà cô chưa từng trải qua? Sau khi kết thúc buổi biểu diễn vẫn là một màn phỏng vấn phát sóng trực tiếp. Cho đến bây giờ, cách ngày hôm qua đã gần 24 tiếng, cô vẫn chưa liên lạc được với Vân Tụ. Chỉ có một mình cô không liên lạc được.

Nhờ dì Từ, nhờ Tiểu Hà, đều có thể liên lạc được với anh và xác nhận anh vẫn an toàn.

Chỉ có cô.

Cô đang nghĩ, nếu như hôm nay vẫn không liên lạc được thì ngày mai cô sẽ về nước. Không ngờ buổi phỏng vấn của đài phát thanh lại hủy bỏ. Từ bây giờ đến sáng sớm ngày mai cô không có lịch trình gì, cô báo với người quản lý rằng mình muốn về nước.

“Tại sao?”

“Chồng tôi...”

“Không phải chồng cô đang chờ cô ở khách sạn sao? Chính vì vậy nên buổi phỏng vấn này mới hủy bỏ.” Quản lý lặng lẽ đưa cô đến căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn, ở đây đứng trước cửa sổ, có thể nhìn thấy toàn bộ Seoul. Khi cô đi vào, nhìn thấy Vân Tụ đứng trước cửa sổ sát đất đưa lưng về phía cô.

Toàn bộ căn phòng đều không bật đèn, nguồn ánh sáng duy nhất chính là những áng mây hồng bên ngoài cửa sổ và xe cộ bên dưới lòng đường.

“Vân Tụ.”

Cô không dám lớn tiếng gọi anh, cho nên chỉ dùng giọng nói rất rất nhỏ.

“Đến rồi à.”

Đối phương xoay người, vẫy tay với cô.

Chẩm Khê đi qua, Vân Tụ gạt tóc cô ra để kiểm tra vết thương sau gáy.

Cảm giác tủi thân đột nhiên vọt lên.

“Tại sao anh không nhận điện thoại của em. Em nói với anh là em bị thương mà anh cũng không để ý đến em, hôm qua em đã sợ hãi như vậy...” “Ngốc. Tình hình của em thế nào, quản lý đều sẽ báo cáo với anh. Huống hồ, anh đã nghe cuộc phỏng vấn ở đài phát thanh của em rồi.” Chẩm Khê đẩy tay anh ra, trầm giọng hỏi: “Bởi vì em bày ra dáng vẻ dũng cảm không sợ hãi gì trước mặt người ngoài nên anh cũng thật sự cho rằng em như vậy sao?” “Chẩm Khê, anh rất hiểu em, có lẽ còn hiểu hơn cả chính em và bà ngoại em cộng lại.”

Chẩm Khê quay người, “Vậy chúng ta cũng đừng nói chuyện nữa, cái gì anh cũng tràn đầy tự tin như vậy, tự anh quyết định là được rồi.”

Vân Tụ không ngăn cản cô, đến khi cô đi được vài bước, mới nghe thấy tiếng anh vang lên ở phía sau: “Bây giờ em chịu thua anh, làm nũng với anh, là vì em sợ sao? Chẩm Khê, em đang sợ cái gì?”

“Hôm qua em...” “Tiểu Hà nói gì với em?”

Đến rồi! “Ừ. Bởi vì cô ấy mơ thấy em lấy người khác, cho nên anh mới cả ngày không nhận điện thoại của em, không để ý đến em.” Vân Tụ nhìn cô, mơ hồ cười, “Đây là trọng điểm sao?” “Chẳng lẽ anh còn có thể tức giận vì trong giấc mơ của cô ấy, em chết?” “Cô ấy không nói cho em biết em lấy ai, vì sao em chết à?” “Chỉ là một người không quen biết...” “Không quen biết? Nhiêu Lực Quần là người không quen biết à?” Chẩm Khê nhắm mắt lại, “Cho dù là Nhiêu Lực Quần thì đó cũng chỉ là một giấc mơ.” “Sao Tiểu Hà có thể quen biết Nhiêu Lực Quần?”

“Sao em biết được?”

“Vậy anh nói cho em biết, chuyện em lấy Nhiêu Lực Quần, anh cũng từng mơ thấy đấy.”

Chẩm Khê rũ mắt, không nói lời nào. “Không tò mò anh mơ thấy gì sao?” Chẩm Khê ngồi xuống sô-pha, “Anh nói đi, em nghe.” “Ngay cả ngày tháng em kết hôn với cậu ta ở trong giấc mơ của anh anh cũng nhớ kỹ. Ngày 18 tháng Bảy, hai năm sau khi em 25 tuổi? Không làm đám cưới, chỉ đi nhận giấy chứng nhận kết hôn, giống như chúng ta bây giờ.”

“Như vậy chẳng có gì hay cả, đó chỉ là giấc mơ của anh.” “Có một vài chuyện mà anh mơ thấy khớp với Tiểu Hà mơ thấy.”

“Anh nói đi.”

“Tiểu Hà nói, sau khi em và Nhiêu Lực Quần kết hôn, sống cùng với mẹ cậu ta trong một căn phòng thuê ở

một khu chung cư đổ nát. Có hai phòng ngủ, một phòng khách, vừa vào cửa là có thể nhìn thấy một tấm gương đứng. Trong căn nhà đó, sô-pha là màu nâu, rèm cửa sổ là màu đỏ, trên tường chỗ tivi có treo một bức tranh “Trăm năm hòa hợp thêu thủ công bằng phương pháp thêu chữ thập.”.

Vân Tụ cười, “Anh không nhớ rõ ràng như cô ấy, nhưng anh cũng có ấn tượng với bức tranh “Trăm năm hòa hợp màu đỏ đó. Anh còn nhớ, ở trước tấm gương đứng kia có đặt một cây phát tài be bé.”

Ừ, không sai. Kiếp trước, sau khi cô kết hôn với Nhiêu Lực Quần quả thật đã sống ở một nơi như vậy, nói một cách chính xác thì trước khi kết hôn đã ở đó rồi.

Cây phát tài đó là cô mua, bức tranh “Trăm năm hòa hợp” thêu bằng cách thêu chữ thập cũng là cô thêu rồi mang đi đóng khung.

Không sai chút nào. “Sau khi Tiểu Hà nói với anh, anh liền muốn đi gặp Nhiêu Lực Quần” “Cho nên anh đến thành phố T” “Ừ, anh hỏi thăm được chỗ ở bây giờ của mẹ cậu ta, lấy cớ là bạn của Nhiêu Lực Quần đến thăm.”

“Khu chung cư đổ nát, tầng ba, trên cửa có dán ngược một chữ Phúc. Anh đã nghĩ rất lâu, mới dám gõ cửa. Em có biết trong thời gian chờ người ra mở cửa anh đã nghĩ gì không?”

Chẩm Khê lẳng lặng đếm số nho trong giỏ, không lên tiếng. “Anh sợ nhìn thấy người ra mở cửa chính là em với dáng vẻ đeo tạp dề. Trước đây anh đã mơ thấy cảnh tượng này. May mà người mở cửa là Hà Viện.”

“Cô ấy rất bất ngờ khi nhìn thấy anh, nhưng vẫn mời anh vào nhà. Vừa bước vào cửa, anh đã nhìn thấy tấm gương đứng và cây phát tài ở trước nó, sô-pha màu nâu, rèm cửa sổ màu đỏ, cùng với bức tranh “Trăm năm hòa hợp thêu bằng cách thêu chữ thập trên tường chỗ để ti vi.”

“Anh cũng nhìn thấy mẹ Nhiêu Lực Quần, một người phụ nữ trông già nua nhưng lại rất cay nghiệt. Bà ta đeo một đôi khuyên tai hình chiếc lá bằng vàng, giống hệt như trong giấc mơ của anh.”

“Anh muốn nói cái gì?”

“Em nghe anh nói hết trước đã.” Vân Tụ châm điếu thuốc, “Anh hỏi Hà Viện, bức tranh thêu chữ thập trên tường mua ở đâu, cô ấy nói mình tự thêu, bình thường rảnh rỗi không có việc gì làm sẽ tự làm vài thứ thủ công nho nhỏ đăng bán trên mạng. Cô ấy hỏi sao anh lại đến đó, anh tùy tiện nói với cô ấy vài câu, cũng nói một khoảng thời gian trước anh nhìn thấy Nhiêu Lực Quần ở bên một cô gái xa lạ, em đoán xem cô ấy nói gì với anh.”

“Không biết.”

“Ừ, không biết thì thôi vậy. Anh ở đó một lúc thì đi. Trước khi đi, anh đưa cho Hà Viện một tấm danh thiếp, bảo cô ấy có chuyện gì thì có thể đến tìm anh.” “Tại sao làm như vậy?”

Vân Tụ khom người nhìn cô, “Em thật sự không biết sao?” Chẩm Khê giương mắt đối diện với anh, nói: “Vân Tụ, em không hiểu anh cho lắm, anh có biết bây giờ anh giống như bị ma nhập lắm không?”

“Em không biết, vậy anh nói cho em nghe. Vừa vặn, anh cũng có chuyện muốn biết được đáp án từ em.” “Trong giấc mơ của Tiểu Hà, cô ấy nhìn thấy Nhiêu Lực Quần ở bên người phụ nữ khác, vì vậy cô ấy quyết định nói cho em biết, mong em có thể tỉnh táo mà rời khỏi cậu ta. Nhưng sau khi em nghe xong, liền nói thẳng không thể nào. Ngày hôm nay, anh nói câu giống hệt như vậy với Hà Viện, cô ấy cũng nói không thể nào, dáng vẻ hoàn toàn không tin. Tiểu Hà nói có đưa danh thiếp cho em, bảo em có chuyện thì có thể liên lạc. Hôm nay anh đưa danh thiếp cho Hà Viện, cũng nói y như vậy. Em ở trong giấc mơ cũng nói những câu giống hệt như Hà Viện, em đã nói gì?”

Chẩm Khê nghiêng đầu qua chỗ khác.

“Hy vọng vĩnh viễn sẽ không có ngày quấy rầy.” Chẩm Khê đoạt lấy hộp thuốc lá của anh, tự mình châm một điều, nhưng không hút mà chỉ cầm trong tay. “Cho nên anh muốn hỏi em, tại sao em lại yêu Nhiêu Lực Quần như vậy, sau khi biết rõ cậu ta ở bên người phụ nữ khác nhưng vẫn không rời khỏi cậu ta?”

“Em không biết anh đang nói cái gì.” “Chuyện Chẩm Hàm - em gái của em ở bên Nhiêu Lực Quần, ép em ly hôn, thậm chí cuối cùng còn khiến em phải chết, trước kia em đã từng nghĩ tới chưa?” Chẩm Khê không nhịn được, hít một hơi thuốc. Vân Tụ ngồi xổm xuống trước mặt cô, kéo tay cô, hỏi: “Anh nhớ là mình đã từng bảo em cách xa cậu ta, cách xa Nhiêu Lực Quân. Tại sao em lại không nghe chứ?” Chẩm Khê đặt tay lên trán anh, hỏi: “Bây giờ anh có thể phân biệt rõ được hiện thực và cảnh trong mơ không đấy? Anh có thể biết người bây giờ đang đứng trước mặt anh là ai không? Anh không cảm thấy là bây giờ mình rất cần bác sĩ tâm lý chữa trị cho à?”

“Anh đương nhiên phân biệt rõ được và anh cũng biết.” Vân Tụ nắm chặt lấy tay cô, “Em là vợ anh. Chúng ta là quan hệ vợ chồng được pháp luật thừa nhận và bảo vệ.”

Chẩm Khê gần như sắp suy sụp.

“Vậy anh nói cho em biết những chuyện này có ý gì?”

“Anh cảm thấy em cũng biết.” Vân Tụ nhìn chằm chằm vào mắt cô, chậm rãi mở miệng:

“Chẩm Khê, em cũng biết, những chuyện này em đều biết, từ rất lâu trước kia em đã biết rồi. Cho nên em mới ghét Nhiêu Lực Quần như vậy, cho nên em mới luôn khuyên Hà Viện rời khỏi cậu ta, thậm chí ngay cả Chẩm Hàm, em cũng hận nó như vậy. Từ rất lâu trước đây, hắn là từ trước khi anh quen biết em thì em đã đề phòng hai người bọn họ.”

“Nhiêu Lực Quần và thẩm Hàm vốn rất đáng ghét.” Chẩm Khê mất hết kiên nhẫn, “Cho nên, bây giờ anh vì một giấc mơ kỳ lạ mà đến chất vấn em chuyện em kết hôn với Nhiêu Lực Quần trong giấc mơ của anh? Cái này thì có ý nghĩa gì? Em không biết vì sao anh và Tiểu Hà lại mơ một giấc mơ giống nhau, em cũng không biết vì sao hai người lại mơ thấy nhà Hà Viện và Nhiêu Lực Quần. Anh muốn xác nhận được điều gì từ em? Em có thể cho anh vài đề nghị, hoặc là đi khám bác sĩ, hoặc là đi mời thầy phong thủy và bà đồng cốt đến xem cho anh.”

Vân Tụ lấy di động ra.

“Tiểu Hà nhớ rất rõ ràng và chi tiết về giấc mơ này, còn không giống với góc nhìn của anh. Cô ấy ghi âm lại toàn bộ quá trình cho anh, em nghe trước đi, nghe xong chúng ta lại nói tiếp.”

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện