Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 363


trước sau

Chương 363: HẠNH PHÚC NHỎ NHOI CỦA VÂN TỤ

Chẩm Khê ngày càng nổi tiếng, nói đúng hơn là RV ngày càng nổi tiếng.

Cư dân mạng Trung Quốc bàn tán về Chẩm Khê, còn cư dân mạng Hàn Quốc bàn tán về RV, nhưng về bản chất thì đều là Chẩm Khê cả.

Đây là quy luật của lực hấp dẫn. Những người bị cô thu hút trên sân khấu, tự nhiên sẽ đi tìm hiểu quá khứ của cô. Hiểu rõ rồi, họ sẽ càng mong đợi2vào tương lai của cô hơn. Chuyện Chẩm Khê nổi tiếng khá bất ngờ nhưng lại nằm trong dự đoán. Mọi người bắt đầu nhìn nhận một cách cẩn thận rằng, nhóm nhạc phía sau Chẩm Khê có thể được cô đưa lên vị trí đứng đầu bất cứ lúc nào. Một tháng giới thiệu ca khúc mới kết thúc, bốn tuần lễ, bốn chương trình, nhóm cô đã có được sáu cái cúp và trở thành nghệ9sĩ mới ra mắt trong năm có thành tích tốt nhất, nghệ sĩ mới có thành tích tốt nhất trong mấy năm gần đây và cũng là nghệ sĩ mới ra mắt có thành tích tốt nhất của CL.

Thời gian sau bắt đầu bận rộn tham gia các chương trình trên truyền hình. Sau ba tháng ra mắt ở Hàn Quốc, cuối cùng công ty cũng cho nhóm bọn cô nhận lịch trình ở Trung Quốc. Chương trình6“Happy Everyone” của đài KS. Nơi bắt đầu giấc mơ của Chẩm Khê. Hoàn toàn khác với cảnh chỉ có bạn bè đưa tiễn khi đến Hàn Quốc bốn năm trước, lần này cô trở về, sân bay bị fan hâm mộ chen lấn đến mức gần vỡ trận. Chuyện làm Chẩm Khê vui mừng là bên trong hàng loạt bảng đèn led của người hâm mộ có cả tên nhóm và tên của những thành viên khác.

Cái0cảm giác không phải một mình mình độc chiếm ánh hào quang thật tốt. Ngày ghi hình chương trình, Giám đốc Đài truyền hình KS đích thân đến thăm khi cả nhóm đang trong thời gian chờ. Ông ta nắm tay Chẩm Khê, mãi không thốt nên lời, cuối cùng chỉ nói một câu:

“Trở về là tốt rồi.” MC vẫn là người năm đó, nhân viên trong đời cũng là những người cũ, nhưng người đứng bên cạnh7cô và những fan hâm mộ ngồi bên dưới đã thay đổi.

Chương trình được quay rất thành công.

Quay xong chương trình này, nhóm cô có được một ngày nghỉ ngơi, MC mời họ đi ăn khuya nhưng Chẩm Khê khéo léo từ chối. Nếu đã có thời gian nghỉ, cô muốn về nhà một chuyến.

Khi bước ra khỏi phòng thay đồ, Chẩm Khê nhìn thấy phía đối diện có một đám người rất đông đang đi tới.

Một người nhân viên của chương trình đứng cạnh đấy nói: “Hình như hôm nay Aurora 7 cũng đến đài của chúng tôi để quay phỏng vấn, không ngờ sẽ đụng mặt nhau ở đây, đã lâu rồi các bạn không gặp nhau phải không.” Nụ cười trên mặt của Chẩm Khê liền cứng đờ.

Hiện nay, Aurora 7 là nhóm nhạc thần tượng tiêu biểu nhất trong nước, đừng nói tại thị trường châu Á, cho dù có đưa ra thế giới, họ cũng là một nhóm nhạc rất nổi tiếng.

Đối với bọn cô thì họ là những tiền bối vĩ đại.

Các thành viên khác trong nhóm lập tức nhao nhao lên nói muốn đến chào hỏi nhóm cô.

Chẩm Khê vẫn cười gượng gạo. Đúng lúc này, cô nhìn thấy Tề Lỗ đi ở hàng đầu, đối phương cũng nhìn thấy cô.

Trưởng nhóm của nhóm cô ở đằng sau đẩy lưng có một cái, nói nhỏ nhắc nhở rằng đối phương là tiền bối.

Đúng thế, giờ mà cô cứ đứng ngốc ra như thế này đúng là không lễ phép chút nào.

Cô vội cúi xuống.

Vừa đúng lúc Phương Tiện đi đến bên cạnh, anh ta kéo tay cô và nói: “Giữa chúng ta đừng khách sáo kiểu này.” Ha! Năm đó là ai vừa nhìn thấy cô đã cúi đầu gọi tiền bối nhỉ, giờ thân phận thay đổi liền nói đừng khách sáo kiểu này? Chẩm Khê ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nhìn thấy Quả Tử Lê đứng sau lưng Phương Tiện Hai đôi mắt không tránh khỏi đụng vào nhau, đối phương nhanh chóng dời mắt, Chẩm Khê cũng cứng đờ cả người. Cô vừa định cười và nói một câu lễ phép nào đó thì nghe thấy tên nhóc kia nói: “Muộn rồi đấy.”

Phương Tiện vỗ lưng Chẩm Khê, “Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, nghe nói hôm nay em đến đây ghi hình chương trình anh còn nghĩ liệu chúng ta có thể gặp được nhau không nhỉ, mà dù không gặp thì một lát nữa anh cũng phải đi tìm em. Vừa hay, công việc của bọn anh khoảng nửa giờ nữa sẽ kết thúc, lát cùng đi ăn khuya đi? Anh biết một chỗ có nhà...”

“Hôm nay không tiện rồi.” Chẩm Khê nói với vẻ khó xử, “Em phải về nhà một chuyến. Để hôm khác đi.” Phương Tiện hỏi: “Về nhà? Em có nhà ở đây à?” “Ở thành phố E, giờ em phải ra sân bay.” Quả Tử Lê ở phía sau nhắc nhở, “Anh, muộn rồi.” Chẩm Khê cười. “Mọi người mau đi đi, liên lạc lại sau nhé.” “Vậy được.” Phương Tiện nhìn thoáng qua phía sau, lại bị Quả Tử Lê nắm vai kéo về phía trước. Chẩm Khê lùi ra sau mấy bước nhường đường cho bọn họ. Đúng lúc này, cô phát hiện có một cô gái đứng ở chỗ khuất đang nhìn cô. Ánh mắt nhìn cô rất lạ. Vì tò mò nên Chẩm Khê cũng nhìn lại.

Nói là cô gái nhưng chắc phải lớn hơn cô vài tuổi. Dáng vẻ thanh tú, mặc một cái áo khoác bò đơn giản, tóc buộc thành đuôi ngựa.

Giáp mặt nhau, Chẩm Khê lễ phép cười tỏ vẻ chào hỏi.

Nghê Ảnh ngẩn người, sau đó mới có phản ứng, cô cũng cười đáp lại cô gái có đôi mắt rạng rỡ phía đối diện. Khi đi ngang qua cô, cô nghe được có người ở bên cạnh hỏi: “Chỉ được nghỉ một ngày mà muốn bay về, trong nhà có việc gấp à?” “Không phải, chỉ là có người rất quan trọng đang chờ.” Người nhà ở bên nhau mấy chục năm mà vẫn còn có thể có cảm giác chỉ muốn về gặp thế này à?

Nghệ Ảnh không nhịn được mà nghĩ như thế.

***

Hôm nay Chẩm Khê về nước, bây giờ đang ở thành phố khác quay chương trình, ngày mai có một ngày nghỉ ngơi và đến tôi phải trở về Hàn Quốc.

Đáng nhẽ anh phải ở bên cạnh cô mới đúng, nói gì thì nói, cũng đã hơn một tháng cả hai không gặp nhau rồi. Nhưng công ty thực sự có việc, không chỉ hôm nay, ngày mai cũng thế. Không thể gặp nhau. Chẳng mấy khi có dịp được hít thở không khí trên cùng một mảnh đất mà lại không thể gặp mặt.

Đến tận 12 giờ đêm Vân Tụ mới giải quyết xong công việc, cả cơ thể và đầu óc anh đều mệt lả, đành phải để Tiểu Hà lái xe đưa anh về nhà.

Tiểu Hà hỏi: “Không gọi điện cho bà chủ ạ?” “Không thấy tin nhắn thông báo đã xong việc, chắc vẫn còn đang bận.” “Đã muộn thế này rồi mà còn bận rộn như vậy ạ?” “Người mới vào ngành đều như thế cả.” “Ngài không thấy xót sao?”

“Xót chứ.” Vân Tụ tựa lưng vào ghế rồi cười, “Nhưng cô ấy thích thì còn cách nào đâu.”

“Vợ chồng mới cưới mà ở riêng như hai người cũng thật là hiếm.”

“Đành chịu thôi.” Vân Tụ vẫn nói lại câu cũ, “Cô ấy tùy hứng lắm, dù thế nào cũng phải chiều theo tính cô ấy.”

“ông chủ, nói thật lòng, từ lần tôi trải qua giấc mộng đó, tôi cảm thấy ngài như bây giờ thật tốt. Tuy bà chủ không ở bên cạnh, nhưng vẫn sống là vẫn có hy vọng. Trong giấc mơ của tôi, ngài sống như thế... thật sự không tốt.”

“Trong giấc mơ làm sao?”

“Đúng giờ đi làm, không giao tiếp cũng không đi xã giao, không có sở thích và yêu thích cái gì, giống như một người máy sống vì công việc. Thật ra mấy năm trước ngài cũng đã có khuynh hướng này. Cũng may, may là ngài và bà chủ đã kết hôn!” Tiểu Hà dùng cái giọng gặp nạn mà không chết ắt sẽ có phúc để nói.

“Phải. Vẫn còn may.”

“Thật ra sáng mai ngài có cuộc họp, không cần muộn thế này còn về nhà, tìm khách sạn gần đây nghỉ cũng được mà.”

“Cô ấy không thích tôi ở khách sạn.”

“Hả? Vì sao?”

“Rõ ràng có nhà, tại sao lại phải ở khách sạn.”

“Bà chủ nói chả sai tí nào, trước đó ngài cũng sửa căn nhà thành như khách sạn còn gì.” “Phải, cho nên tôi mới bị kêu ca suốt.” “Có phải là từ lúc sửa nhà xong đến giờ phu nhân chưa trở lại xem lần nào?”

“Phải.”

“Nếu cô ấy về xem chắc sẽ không mắng ngài nữa đâu.” “Cũng không biết đến khi nào cô ấy mới rảnh.” Tiểu Hà dừng xe ở cổng, nói rằng sẽ lái xe về, sáng mai lại qua đón.

Vân Tụ gật đầu, cầm theo máy tính đi vào nhà.

Anh đứng ở bên dưới, nhìn cửa sổ tối đen mà trong lòng không biết có cảm giác gì. Cái khoảng thời gian vừa vào làm đã chờ đến hết giờ, tan việc lại mong về nhà, anh cũng đã từng có. Rất nhiều năm trước, anh và Chẩm Khê sống ở căn phòng nhỏ đó, tan việc về nhà, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy ánh đèn sáng qua cửa sổ, trong lòng có cảm giác vui vẻ thỏa mãn vô cùng.

Một nhà văn nổi tiếng nào đó đã dùng từ “hạnh phúc nhỏ nhoi” trong tác phẩm của mình để miêu tả cảm giác hạnh phúc thỏa mãn trong nháy mắt. Giống như muốn uống sữa tươi mà vừa vặn trong tủ lạnh lại có. Hay như bỗng nhiên phát hiện ra tờ tiền trong túi áo đã lâu không mặc. Hoặc món đồ muốn mua đúng lúc lại hạ giá.

Đối với anh mà nói, “hạnh phúc nhỏ nhoi” là:

Hy vọng khi muốn được nghe giọng nói của vợ, đúng lúc đó lại nhận được điện thoại của cô ấy. Vừa trải qua một cuộc họp dông dài chán ngắt, nhận được ảnh chụp bữa tối vỢ gửi tới. Có thể yên ổn chìm vào giấc ngủ trong lúc cô ấy đang buôn chuyện trên trời dưới biển.

Hôm sau phải dậy giờ nào, sẽ được vợ gọi dậy đúng vào giờ ấy. Bất ngờ nhận được một bưu kiện, mở ra là quần áo cô ấy mua cho, hoặc đồ ăn vặt được gửi từ Hàn Quốc tới.

Vân vân...

Còn bây giờ, “hạnh phúc nhỏ nhoi” mà anh muốn nhất là sáng sớm khi thức dậy được nhìn thấy bàn chải đánh răng màu hồng của vợ đã được sử dụng.

Buổi sáng trước khi ra cửa có thể được vợ chỉnh cà vạt trong những tiếng cằn nhằn.

Mùa đông có thể được vợ ôm chặt rồi nói lạnh quá.

Khi mang công việc về nhà có vợ dựa bên cạnh đọc truyện tranh. Mà điều tuyệt nhất là về đến nhà thấy đèn sáng chứng tỏ có người ở đó. âm thanh mở khóa vang lên, kèm theo đó là ánh đèn vụt sáng.

Trong lúc đang đổi giày, anh nghe được một giọng ngái ngủ:

“Sao bây giờ anh mới về?”.

Anh không thể tin được mà ngẩng đầu lên, người mà mới vừa rồi còn đang trong tưởng tượng “hạnh phúc nhỏ nhoi” của anh, lại đang mặc đồ ngủ đứng trước cửa phòng. “Đã mấy giờ rồi.”

“Sao em...” Vợ anh đi đôi dép lông xù bước tới, hai mắt bị ánh đèn chói vào không tài nào mở ra được, nhưng vẫn đưa tay cởi áo, tháo cà vạt cho anh. Anh ôm cô, đặt những nụ hôn lên trán, lên mặt và lên môi cô. “Không phải em đi quay à?” “Ừ, quay xong thì trở về đây luôn.”

“Khi nào thì đi.”

“Ngày mai.”

“Lúc nào của ngày mai?” “Đừng nói đến chủ đề mất hứng này nữa.” Vợ của anh ôm eo anh, hai mắt nhắm tịt, cô nói: “Nhanh đi tắm rồi đi ngủ, em buồn ngủ lắm rồi. Vì nói sẽ chờ anh nên em vẫn cố trụ đấy.” Anh ôm cô về phòng ngủ, dỗ cô ngủ xong mới đi rửa mặt. Bàn chải đánh răng màu hồng ướt sũng cắm ở trong cốc, bên cạnh là tuýp kem đánh răng vị dâu còn chưa vặn chặt nắp. Rửa mặt xong Vân Tụ quay về giường, chắc do quá mệt nên vợ anh đã ngủ thiếp đi rồi, nửa đầu lệch ra khỏi gối. Anh ôm cô từ sau lưng, cơ thể mềm mại của cô nhích lại gần anh, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó nghe không rõ. Vân Tụ cảm thấy, đây không phải là “hạnh phúc nhỏ nhoi” mà là “hạnh phúc lớn lao” rồi.

Người đáng lẽ không thể gặp được, hiện giờ lại yên tĩnh nằm trong ngực anh, được anh ôm vào lòng. Chóp mũi vẫn quanh quẩn mùi sữa tắm hương anh đào của cô, bên tại là tiếng thở nhè nhẹ, trái tim kề trái tim, nhịp đập tim cô chậm hơn một chút so với anh.

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện