Kết quả bảng vàng được truyền đến phủ Đan Dương công chúa, Mộ Vãn Diêu rất vừa lòng với kết quả sau một đêm vất vả của mình. Nàng vừa không đắc tội Lư Lăng trưởng công chúa vừa không phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Ngôn Thượng đúng là vẫn có chỗ dùng được.
Còn thị nữ Xuân Hoa tuy đã sớm biết Lưu Văn Cát không có tên trên bảng vàng nhưng nàng ta vẫn ôm một tia hy vọng mà đi ra ngoài hỏi. Biết được Lưu Văn Cát quả thực không có tên trên đó thì Xuân Hoa thở dài, có chút lo lắng cho tình lang.
Như nàng đoán nếu người khác thi đậu có lẽ còn đỡ, nhưng Ngôn Thượng lại cùng đến từ Lĩnh Nam giống Lưu Văn Cát thế mà chàng thi lần đầu đã đỗ Thám Hoa. Lưu Văn Cát ngày thường vẫn luôn coi Ngôn Thượng không bằng mình, nay kết quả như vậy hẳn khiến hắn càng thêm khó chịu.
Bởi vì lo lắng cho Lưu Văn Cát nên Xuân Hoa xin nghỉ để ra ngoài tìm người. Nàng quả thực không tìm được Lưu Văn Cát ở chỗ hắn thuê trọ. Vì Ngôn Thượng cũng ở Trường An nên nàng vòng một chút đi tới chùa Vĩnh Thọ dò hỏi Ngôn Thượng xem chàng có biết Lưu Văn Cát đi đâu không.
Ngôn Thượng đang ở trong phòng sửa sang lại sách vở, chuẩn bị ra ngoài cửa dự yến tiệc. Sự thay đổi lớn nhất sau khi trúng Thám Hoa chính là người tới mời chàng đi dự yến tiệc càng nhiều. Đại thế gia không có nhưng thế gia bậc trung thì không ít, Ngôn Thượng muốn ổn định căn cơ ở Trường An thì tất nhiên là cần những người này hỗ trợ, vì thế chàng cũng phải tích cực tham gia yến hội.
Trường An chính là như vậy.
Thậm chí muốn làm quan cũng chính là như vậy.
Giống như Phùng Hiến Ngộ lúc trước tích cực tham gia yến tiệc, vô tâm khiến vợ mình chết đói cũng là vì hắn hiểu được chỗ tốt của việc giao lưu. Nhưng đáng tiếc bạn bè thì hắn không làm quen được còn khiến vợ mình chết oan.
Xuân Hoa chỉ muốn tới hỏi Ngôn Thượng xem có chỗ nào Lưu Văn Cát có khả năng sẽ đến không. Ai ngờ Ngôn Thượng lại tốt hơn nàng nghĩ. Chàng đang sửa sang sách vở, nghe nói nàng ta không tìm được Lưu Văn Cát thì nhíu này nói: “Ta và ngươi cùng đi tìm. Vừa lúc ta cũng muốn gặp Lưu huynh để nói với hắn một vài lời.”
Xuân Hoa do dự: “Như vậy có tốt không? Sẽ làm chậm trễ yến tiệc của ngươi……”
Ngôn Thượng nói: “Tham yến tiệc gì đó chỉ là chuyện nhàn nhã, không đi cũng không sao.”
Nói xong hắn và Xuân Hoa cùng nhau ra cửa, thông báo việc mình không thể tham gia yến tiệc cho một gã sai vặt đang đợi đón hắn ở bên ngoài rồi hai người cùng đi tìm Lưu Văn Cát. Xuân Hoa cảm động vô cùng, cảm thấy có một người bạn như Ngôn Thượng thì Lưu Văn Cát còn bất mãn cái gì?
Ngôn Thượng và Xuân Hoa cùng đi tới vài chỗ cũng không tìm thấy người, lúc trời đã tối Xuân Hoa cực kỳ nôn nóng, còn Ngôn Thượng thì sầm mặt nói, “Chúng ta đi Bắc Lí nhìn xem.”
Xuân Hoa sửng sốt, cười gượng nói: “Ngôn Nhị Lang thật biết nói đùa, sao Lưu Lang lại ở nơi phấn son như Bắc Lí……”
Ngôn Thượng liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt hơi ôn nhu nhưng cũng không nói thêm gì nhiều mà chỉ đáp: “Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều.”
Nhưng Ngôn Thượng không hề nghĩ nhiều. Bọn họ đúng là tìm được Lưu Văn Cát ở một bàn trong Trung Khúc của Bắc Lí. Hắn uống đến say mèm, mặt đỏ ửng. Hắn ngồi ở một gian phòng trên lầu hai thưởng thức màn múa trống của một vũ nữ. Không biết vũ nữ kia nhảy đẹp tới đâu mà Lưu Văn Cát lại vỗ tay cười to, cũng ném dải lụa mình đã chuẩn bị trước xuống dưới lầu cho vũ nữ kia.
Lưu Văn Cát điên khùng cười ha ha nói: “Cho nương tử vấn đầu! Coi như may mắn!”
Mảnh tơ lụa quý giá rơi từ trên lầu xuống, rơi lên bàn chân trần giẫm trên trống của vũ nữ kia khiến nàng ta hoảng sợ. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Lưu Văn Cát, trong lòng nàng ta động đậy, lập tức uốn gối nũng nịu nói với người bên trên: “Đa tạ lang quân.”
Lưu Văn Cát lại uống thêm một chén rượu rồi nhìn dưới lầu. Lúc này phía sau truyền đến một giọng nữ không thể tin được gọi: “Lưu Lang!”
Lưu Văn Cát quay đầu lại, híp mắt nhìn, trong mênh mông hắn nhìn thấy nữ lang xinh đẹp như mùa xuân và bạn tốt nhiều năm của mình đứng chung một chỗ. Bạn tốt của hắn đứng thẳng như cây trúc, khí chất vẫn tốt đẹp như cũ. Nữ lang kia lại sầu bi, nhíu mày nhìn hắn.
Lưu Văn Cát say khướt, lắc lắc chén rượu trong tay nói: “Tố thần, Xuân Hoa…… Là hai người à, tới đây, uống với ta!”
Ngôn Thượng nhẹ nhàng thở dài nói với Xuân Hoa: “Huynh ấy uống nhiều quá rồi, chúng ta dẫn huynh ấy rời đi đã……”
Giọng nói ôn tồn của chàng ở trong đại sảnh náo nhiệt bị chìm nghỉm, có lẽ chỉ có Xuân Hoa ở bên cạnh mới nghe được. Lưu Văn Cát không nghe thấy chàng nói gì mà chỉ thấy chàng nghiêng mặt, ôn nhu nói gì đó với Xuân Hoa. Mặt Lưu Văn Cát lập tức đỏ lên, nhào qua gào thét: “Ngôn Tố Thần, ngươi làm cái gì hả? Ngươi đoạt công danh của ta còn muốn cướp nữ nhân của ta hả?!”
Xuân Hoa kinh ngạc mà trừng mắt thật lớn, đại não trống rỗng nhìn lang quân lảo đảo đánh tới. Hắn không có chỗ nào giống với tình lang nàng nhìn thấy lúc bình thường. Ngôn Thượng che trước mặt Xuân Hoa, ôm lấy tên tửu quỷ bước đi còn không xong nhưng miệng lại nói càn này, trong lòng cảm thấy rất là bất đắc dĩ.
Đây là lý do vì sao chàng không uống rượu.
Ngôn Thượng ra hiệu cho Xuân Hoa, nàng kia gật đầu, cố nén cảm xúc của mình đi tới đỡ Lưu Văn Cát, ôn nhu nói: “Lưu Lang, chúng ta đi trước đã……”
Lưu Văn Cát gào lên: “Các ngươi lừa ta cái gì?! Các ngươi liếc mắt đưa tình thế làm gì?!”
Giọng hắn gào thật to, người xung quanh đều nhìn về phía này chỉ trỏ. Ngôn Thượng nhíu mày, nhanh chóng đưa ra quyết định mà che miệng Lưu Văn Cát lại không cho hắn nói bậy. Còn Xuân Hoa thì mặt lúc xanh lúc trắng, ánh mắt ái muội của đám người xung quanh khiến nàng xấu hổ và giận dữ nhưng nàng vẫn nghe lời Ngôn Thượng nói, không so đo với một kẻ say.
Kẻ say kia được Ngôn Thượng nửa đỡ nửa ôm thì càng thêm tức giận mà nhào qua túm lấy tay Xuân Hoa. Ngôn Thượng không kịp ngăn cản thì hắn đã túm được tay nàng ta nói: “Xuân Hoa, nàng không thể bỏ rơi ta, ta không muốn đến nàng cũng coi thường ta……”
Lòng Xuân Hoa mềm mại, thấp giọng nói: “Lưu Lang, ta sẽ không xem thường chàng.”
Lưu Văn Cát lờ đờ mở đôi mắt say rượu nhìn chằm chằm nàng sau đó chợt cười lạnh: “Nàng không xem thường nhưng cũng không giúp ta!”
Xuân Hoa vội la lên: “Chàng nói lời này là có ý gì?”
Lưu Văn Cát chỉ tay về phía Ngôn Thượng nói: “Hắn đi nhờ công chúa nên mới có được vị trí Thám Hoa, đừng cho là ta không để ý thì không biết chuyện của các người!”
Xuân Hoa miễn cưỡng nói: “…… Đó chỉ là đưa Hành Quyển thôi, cái đó cũng không đại biểu cho cái gì……”
Lưu Văn Cát nhìn Xuân Hoa, thấp giọng nói: “Vậy vì sao nàng không giúp ta đưa Hành Quyển? Nàng không phải thị nữ trong phủ công chúa sao? Không phải người được công chúa coi trọng nhất sao? Chỉ cần nàng giúp ta nói một câu thì ta cũng có thể làm Thám Hoa. Vì sao vinh dự hôm nay không phải là của ta chứ?”
Xuân Hoa ngơ ngẩn nhìn Lưu Văn Cát, không nghĩ tới hắn lại có ý nghĩ này. Ngôn Thượng thì hiểu đây là tâm ma trong lòng hắn, đã ẩn giấu nhiều ngày, bây giờ nương theo hơi men mà trào ra. Chàng nhẹ nhàng thở dài, trực tiếp kéo rèm bốn phía lại, ngăn cách nơi này với những nơi khác để người ta không nhìn thấy được.
Ngôn Thượng nhìn chằm chằm Lưu Văn Cát, kỳ thật chàng cũng tò mò không hiểu Lưu Văn Cát nghĩ như thế nào. Một người từ trước đến nay luôn ngạo mạn như hắn thật sự không ai bì nổi và chưa bao giờ chịu cúi đầu ư?
Xuân Hoa bị Lưu Văn Cát nắm tay đến phát đau, mùi rượu thì phả lên mặt nhưng nàng không để ý tới những thứ đó mà chỉ nhìn hắn giống như nhìn kẻ không quen biết, miệng lẩm bẩm: “Ta đã nói muốn giúp chàng đưa Hành Quyển nhưng chính chàng lại chê ta nhiều chuyện, không chịu……”
Lưu Văn Cát cao giọng: “Nhưng một nữ lang hiền huệ phải biết nên làm gì chứ? Chẳng nhẽ lang quân nói không cần thì nàng sẽ thật sự không làm gì sao? Ngày ngày nàng ở bên người công chúa nhìn thấy Ngôn Nhị lấy lòng nàng ta, vì sao nàng không thể giúp ta, dù nói một câu……”
Trong mắt Xuân Hoa đã có ánh nước. Nàng ta nói: “Là chàng nói không cần, hơn nữa điện hạ nhà chúng ta tính tình ương ngạnh, chàng không đi cầu thì vì sao nàng ấy phải vì một câu nói của ta mà giúp chàng? Ngay cả Ngôn Nhị cũng không phải mọi chuyện đều thuận lợi, cũng có người định cướp ……”
Lưu Văn Cát lớn tiếng đánh gãy lời nàng ta: “Ta không muốn nghe lời biện giải của các ngươi!”
Hắn đẩy Xuân Hoa, cả người lùi về phía sau đập vào bàn, ngã ngồi trên mặt đất. Rượu trên bàn đổ xuống, xối lên quần áo hắn ướt một mảnh. Búi tóc của hắn hơi loạn, mấy dúm tóc phất phơi trên mặt lộ vẻ thê lương.
Hắn chỉ vào Ngôn Thượng cười thảm nói: “Ngôn Nhị! Ngươi để tay lên ngực tự hỏi xem tài học của ngươi có bằng ta không? Thi phú của ngươi có so được với ta không? Rõ ràng không phải! Ai cũng biết như thế! Nhưng vì sao ngươi đỗ? Vì sao ngươi lại có thể đỗ?”
Hắn dựa vào rèm trướng, si ngốc nói: “Chẳng lẽ không muốn đi cửa sau, muốn dựa vào sức mình lại là sai sao? Bởi vì mỗi người đều gửi Hành Quyển, ta không gửi nên vĩnh viễn không tới phiên ta ư? Thế sự vì sao lại bất công như thế? Thiên địa vì sao lại bất nhân như thế?”
“Vì sao phải cúi đầu trước quyền thế, vì sao phải khom lưng uốn gối, đánh gãy ngạo khí của mình? Có bao nhiêu tài tử vì không chịu làm mấy thứ này nên chẳng thể thi đậu, lại có bao nhiêu người thi đậu rồi nhưng lại bị bỏ bê vài năm chẳng làm nên trò trống gì mà chỉ có thể rời khỏi Trường An…… Vì sao luôn là thế gia cường mạnh còn chúng ta yếu ớt?” Trong lúc hắn còn mờ mịt, Ngôn Thượng cất tiếng sau lưng hắn: “Bởi vì từ xưa đến nay người đưa ra quy chế chính là thế gia quyền quý chứ không phải cường hào nơi thôn quê, cũng không phải kẻ sĩ nghèo khổ. Giữa kẻ nghèo hèn và gia tộc giàu sang, nói đến chuyện thiên hạ hưng vong thì một Lưu Văn Cát như huynh có tư cách gì mà nói?
Huynh coi thường thế gia quyền quý, nhưng khoa khảo hôm nay chính là kết quả của việc bọn họ chủ động giao một phần quyền lực của mình ra. Có lẽ họ không chủ động giao quyền nhưng trong đó nhất định cũng có hy vọng khiến thế đạo này tốt đẹp hơn nên mới có thể khiến bọn họ nhượng bộ. Thiên hạ là của mọi người, bá tánh mới là trụ cột, đạo lý này có ai không hiểu?
Thế đạo đã có chút biến đổi, đáng tiếc huynh sinh ra không gặp thời. Huynh không phải đang sinh ra ở trăm năm trước khi người nhà nghèo đừng mơ đọc sách, cũng không phải ở trăm năm sau khi thế đạo công bằng…… Huynh luôn nói bất công nhưng vì sao không tự mình thay đổi bất công này mà luôn chờ các tiền bối khác vì huynh mà thay đổi?
Lưu Văn Cát, rốt cuộc huynh muốn thi đỗ để làm gì? Làm quan để làm gì? Rốt cuộc huynh có từng nghĩ tới những điều này không? Nếu vì quyền thì huynh phải khom lưng còn nếu vì danh thì huynh không cần phải khom lưng. Đạo lý đơn giản như thế hà tất phải để người khác nói?”
Lưu Văn Cát mờ mịt mà quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Ngôn Thượng. Hắn đỡ đầu, giống như đã nghe hiểu nhưng cũng giống như không hiểu. Ngôn Thượng thấy hắn hồ đồ như thế thì thở dài đi tới nói: “Đây cũng là câu hỏi ta tự hỏi khi biết chuyện của Phùng huynh. Phùng huynh cảm thấy bất công, huynh cũng cảm thấy bất công, chẳng lẽ ta không cảm thấy bất công ư? Huynh nói thi phú của ta không bằng huynh, nhưng mưu lược, mưu trí của huynh có cái nào bằng ta? Nếu thi về sách lược, làm sao giải quyết vấn đề thì huynh có thể so với ta sao?
Hàng năm ta lấy điểm yếu của mình để đấu với điểm mạnh của các huynh mà ta còn không cảm thấy thi phú làm khó mình, vậy mà các huynh còn xem ta như kẻ chắn đường. Thế gian này có ai luôn được như ý đâu?
Hôm nay huynh uống quá nhiều, có lẽ sẽ quên hết lời ta nói sau khi tỉnh rượu nhưng ta hy vọng huynh có thể nhớ lại một chút…… Ta xưa nay không thích nói xấu người khác, nhưng vẫn không thể không nói. Tính tình huynh cương trực như vậy, nếu không thay đổi thì ở Trường An này chỉ có thiệt mà thôi.”
Lưu Văn Cát ngửa đầu nhìn Ngôn Thượng ngồi xổm trước mặt mình thì há mồm nói: “Ngôn Nhị, ta……”
Ngôn Thượng ôn hòa nói: “Huynh uống nhiều rồi, ta cũng không nhiều lời với huynh.” Dứt lời chàng vươn tay đập vào cổ Lưu Văn Cát khiến hắn hôn mê.
Chàng quay đầu lại thấy Xuân Hoa nước mắt giàn giụa. Nàng ta vội lau nước mắt rồi đi tới giúp chàng dìu Lưu Văn Cát lúc này đã ngất xỉu trở về, không ai nói gì.
Lúc Xuân Hoa phải đi Ngôn Thượng đã gọi nàng lại: “Xuân Hoa nương tử.”
Bóng đêm mênh mông, Xuân Hoa quay đầu lại.
Ngôn Thượng nói: “Lời huynh ấy nói ngươi đừng để trong lòng. Tính huynh ấy như thế, nhưng không phải kẻ ác. Đợi huynh ấy tỉnh rượu sẽ xin lỗi ngươi.”
Xuân Hoa lắc đầu, nước mắt lại suýt chảy xuống. Nàng nhìn chằm chằm thiếu niên lang quân đứng ở trong gió đêm mà sầu thảm nói: “Ngôn Nhị Lang, vì sao lang quân ta thích lại không phải ngươi?”
Ngôn Thượng ngạc nhiên, con ngươi co rụt lại.
Xuân Hoa mím môi, lau nước mắt sau đó xoay người lên ngựa đi mất. Mất mát trong lòng nàng làm sao Ngôn Thượng có thể hiểu? Hóa ra ở sâu trong nội tâm Lưu Văn Cát vẫn luôn oán nàng không giúp hắn. Hóa ra Xuân Hoa ở trong lòng hắn đã có tì vết rất lớn.
Xuân Hoa khóc một đường trở về phủ công chúa. Trở lại trong phủ sợ công chúa hỏi đến nên nàng chỉ nói thân thể không khỏe xin về phòng ngủ. Hôm sau đôi mắt nàng ta sưng lên không dám gặp người khác, cũng phải trốn công chúa vài ngày.
—
Lưu Văn Cát tỉnh rượu mới nghe được trong lúc say rượu mình đã nói những gì. Ngôn Thượng giấu đi những bất mãn hắn nói với chàng, chỉ nói đến những lời hắn đã nói với Xuân Hoa. Lưu Văn Cát luống cuống, vội vàng tới phủ công chúa tìm Xuân Hoa xin lỗi.
Nhưng Xuân Hoa vẫn luôn cáo bệnh không đi hầu hạ công chúa nên cũng không thể ra ngoài gặp hắn. Lưu Văn Cát đợi mấy ngày thì dần dần tuyệt vọng.
Chờ mắt Xuân Hoa hết sưng, đến trước mặt công chúa hầu hạ mới biết bọn họ phải đi tham gia Khúc Giang đại yến. Xuân Hoa vừa chải tóc cho công chúa vừa buồn bực hỏi: “Vì sao chúng ta phải tham gia Khúc Giang đại yến?”
Mỗi năm, vào lúc khói nước mênh mông triều đình lại tổ chức Khúc Giang đại yến. Đó là yến tiệc dành cho đám sĩ tử đỗ bảng vàng. Bệ hạ sẽ tự mình mở tiệc, tất cả những người có tên trên bảng vàng đều sẽ được mời tới, triều đình chi tiền. Trong yến tiệc, đám thế gia quyền quý cũng sẽ được mời tham gia.
Đại đa số đám quyền quý đều muốn kết thân với đám tân khoa này, có người là vì lôi kéo vây cánh, có người là vì kén con rể. Đó là lúc đám Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa đắc ý nhất. Nhưng Đan Dương công chúa rất ít