Đám tiến sĩ được thái giám dẫn đến chờ phía sau cửa, trong gia yến của hoàng gia bọn họ chỉ chiếm một góc nhỏ. Ngôn Thượng là Thám Hoa nên cùng Vi Thụ đứng đầu các tiến sĩ, cũng vì thế mà chàng có thể nhìn nhiều hơn đám người phía sau một chút: Chàng thấy đèn trong phòng tắt hết, chỉ có một cây giá nến cao nửa người, khắc hình sen được để phía sau Mộ Vãn Diêu là còn sáng. Trong điện, đám hoàng thân không nói gì, trong cảnh tối tăm, bọn họ thưởng thức Đan Dương công chúa gảy đàn Không (đàn hạc).
Chỉ thấy Đan Dương công chúa ngồi quỳ, váy dài thêu hình phượng bằng tơ vàng, dải lụa choàng trắng tinh rũ ở phía sau nàng. Trước người nàng ôm một cây đàn Không khắc hình phượng cao cao. Cây đàn đó thân khắc rồng, đầu khắc phượng, được nhuộm ánh kim. Lúc này Mộ Vãn Diêu cúi đầu, bàn tay đặt lên dây đàn, chỉ một thoáng sau đã vang lên tiếng nhạc réo rắt như nước suối từ trời cao chảy xuống.
Tiếng đàn Không kia trong trẻo lại kỳ ảo linh hoạt, có cảm giác hư vô giống như mặt nước chấn động lan ra bốn phía, thấm vào lòng người. Những người nghe được tiếng đàn của Đan Dương công chúa đều hơi hơi than thở, ngơ ngẩn nhìn vị thiếu niên công chúa đang cúi đầu đánh đàn kia.
Mộ Vãn Diêu là con gái út của hoàng đế, năm xưa nàng tinh thông âm nhạc, dung mạo tuyệt luân, tính tình lại nhu thuận, ngoan ngoãn lả lướt. Biết bao lang quân tốt của Trường An đều muốn cưới được vị công chúa này.
Mà nay vật đổi sao dời, lúc Mộ Vãn Diêu lại lần nữa tấu đàn Không thì mọi người trong điện, bao gồm cả vị hoàng đế biểu tình uể oải kia đều giống như lại nhìn thấy Đan Dương công chúa của năm đó.
Ngôn Thượng đứng ở ngoài cửa nhìn Mộ Vãn Diêu, lại nghe nàng đánh đàn. Trong một mảnh tối tăm, chỉ có tiếng động và ánh sáng quanh người nàng là tồn tại. Trong phút chốc, Ngôn Thượng giống như bị đóng đinh tại chỗ, đại não của chàng trống rỗng, máu cả người như ngừng chảy. Sau lưng chàng chậm rãi dâng lên tê dại, cả người bắt đầu đổ mồ hôi.
Ban ngày Mộ Vãn Diêu trêu đùa đã nói kinh nghiệm về nữ sắc của chàng còn quá nông cạn. Khi đó Ngôn Thượng không cho là đúng nhưng nay nhìn vẻ xinh đẹp khi tấu đàn Không của nàng thì chàng mới biết mình nông cạn thế nào……
Ngôn Thượng gian nan dời ánh mắt, không dám nhìn nhiều. Chàng sợ mình nhìn nhiều hơn thì sẽ nghĩ nhiều hơn. Khóe mắt chàng nhìn thấy đám tiến sĩ còn lại đều có chút xuất thần mà nghe, chỉ có Vi Thụ là thanh đạm, so với những người khác thì tốt hơn một chút. Trong lòng Ngôn Thượng khổ sở, rũ mắt bắt đầu nhẩm sách để dời lực chú ý của mình.
Một khúc đã xong, Mộ Vãn Diêu đứng dậy, người hầu đến mang cây đàn Không đi. Lúc này mọi người mới phản ứng lại, tiếng tán thưởng phát ra rần rần. Mộ Vãn Diêu hé miệng cười, tất nhiên nàng đàn rất tốt, nhưng hiện tại nàng không thích tấu đàn Không. Có điều đây là gia yến, nàng chơi một khúc cũng không sao.
Lúc đèn nến trong điện lại được thắp sáng ngời, chiếu rọi cả sảnh đường thì Mộ Vãn Diêu đã trở lại ghế ngồi của mình. Trong tiếng tán thưởng không dứt của mọi người, Tần Vương cảm khái nói: “Diêu Diêu tài mạo song toàn như thế, không biết nhi lang nhà ai có phúc đây.”
Bàn tay cầm chén rượu của Mộ Vãn Diêu cứng lại, cả sảnh bỗng chốc lại yên tĩnh. Nàng ngước mắt nhìn Tần Vương.
Tấn Vương ngồi ở bên cạnh Tần Vương thấy tam ca cố ý bới lông tìm vết thì yên lặng dịch xa một chút sau đó vì Mộ Vãn Diêu mà giải vây: “Diêu Diêu mới về Trường An không bao lâu, có thể nghỉ ngơi vài năm. Thành thân gì đó còn phải để phụ hoàng quyết mới được.”
Tần Vương cười lạnh mà liếc nhìn Thái Tử lúc này thần sắc cổ quái, sau đó nhìn sang Tấn Vương nhát gan bên cạnh mình.
Hôn sự của Mộ Vãn Diêu đương nhiên bị người ta nhìn chằm chằm nhưng nàng cùng Tần Vương không phải một đường. Thế nên Tần Vương luôn tận dụng mọi thứ để tìm cách khích Thái Tử. Hoặc nói đúng hơn hắn luôn muốn ở trước mặt hoàng đế khích Thái Tử. Rốt cuộc thì Thái Tử mượn sức Mộ Vãn Diêu, mưu đồ thế lực của Lý gia phía sau Mộ Vãn Diêu, cái này có ai không biết chứ? Bản thân Tần Vương cũng không ghen tị, bởi vì thế lực sau lưng hắn mạnh hơn Thái Tử nhiều…… Nhưng thế lực của hắn tốt như thế mà hắn lại không phải con cả, chung quy thật không cam lòng!
Tần Vương nói: “Ta nói sai cái gì? Gái lớn gả chồng, Đại Ngụy cũng không có cái gì mà ‘gái ngoan không gả hai lần’. Chẳng lẽ bởi vì Diêu Diêu đã từng hòa thân nên không thể gả chồng sao? Phụ hoàng, nhi thần có nói gì sai không?”
Hoàng đế không để ý đến Tần Vương châm ngòi, ông ta nhìn những kẻ quỷ quyệt nơi này, lại nhìn còn gái út đang cầm chén rượu, thần sắc lãnh đạm.
Hoàng đế lặng im.
Ông ta nhìn thần sắc có chút căng thẳng của Thái Tử, đương nhiên biết nhà mẹ của Thái Tử xuất thân không cao nên hắn vẫn luôn muốn thế lực lớn mạnh hơn. Hắn dựa vào Mộ Vãn Diêu để có thể mượn sức Kim Lăng Lý thị, đó là đối sách tốt nhất. Nhưng hoàng đế đấu lâu như thế mới chèn ép được Lý thị, ông ta há có thể để Lý thị lại lần nữa cường thịnh?
Lý gia chỉ còn mình Mộ Vãn Diêu ở trong hoàng gia và ở tại Trường An. Bọn họ không có khả năng từ bỏ Mộ Vãn Diêu, cũng nhất định vì Mộ Vãn Diêu an bài con đường khác…… để chấn hưng Lý gia.
Nhưng vẫn là câu nói đó, hoàng đế không muốn kết quả này. Ông ta trầm mặc nghĩ, rồi lại nhìn về phía con gái út. Chợt thấy Mộ Vãn Diêu ngẩng đầu, đôi mắt như sương lạnh nhìn ông ta.
Hoàng đế giật mình một chút, trong mắt có thở dài tiếc nuối. Trong phút chốc, sắc mặt Mộ Vãn Diêu khẽ biến, nàng thu lại ánh mắt, uống một hơi cạnh sạch chén rượu. Tim phổi nàng khó chịu, không nhịn được ho khan hai tiếng. Ngọc Dương công chúa ở bên cạnh đưa khăn cho nàng, vị công chúa này còn không hiểu vì sao mọi người đều yên lặng thế này.
Mà hoàng đế nhìn Mộ Vãn Diêu, trong lòng nghĩ: Đáng tiếc.
Theo ý của ông ta thì Lý gia đã về Kim Lăng, Mộ Vãn Diêu ở lại Ô Man làm một công chúa hòa thân cả đời mới là thế cục tốt nhất. Nhưng Ô Man rối loạn, hiện tại lại đang đánh nhau, chồng trước của Mộ Vãn Diêu đã qua đời, hòa thân với một Ô Man đang loạn cào cào hình như chẳng có ý nghĩa. Mộ Vãn Diêu trở về Trường An rồi thì cũng thôi.
Nhưng vì sao chuyện hôn sự của nàng ta lại phiền toái nữa rồi? Mặc kệ là Thái Tử bên kia hay Lý gia bên này chuẩn bị hôn sự cho nàng cũng đều sẽ khiến Lý gia được chấn hưng lại. Mà dựa theo ý ông ta thì tốt nhất là Mộ Vãn Diêu gả cho một kẻ cả đời không nên trò trống gì, hoặc dứt khoát đừng gả cho ai. Làm một vị công chúa khoái hoạt vui vẻ, nuôi mấy tên trai lơ, hưởng thụ cả đời như Lư Lăng trưởng công chúa không tốt sao?
Tất nhiên nếu ông ta chết thì địa vị hôm nay của Lư Lăng sẽ chẳng còn…… Nhưng những thứ mà nữ tử nhà bình thường cả đời đều không được hưởng thụ thì Lư Lăng đã sớm được xem hết. Mộ Vãn Diêu hà tất một hai phải chọn phe chứ? Hà tất một hai phải có địa vị, một hai phải mưu một cái lâu dài chứ?
Hoàng đế không đón lời của Tần Vương, người trong điện tự nhiên đều cúi đầu, nghĩ các loại tâm tư khác nhau. Mà Nội Hoạn hầu hạ hoàng đế là kẻ nhanh nhạy, lúc này hắn chen lời để giảm bớt không khí căng thẳng trong điện: “Bệ hạ, tân tiến sĩ đã tới.”
Hoàng đế gật đầu: “Cho bọn họ vào đi.”
Đám tiến sĩ sớm đã đứng sau cửa nối đuôi nhau tiến vào bái kiến hoàng đế. Thái Tử cùng đám hoàng tử đã gặp bọn họ nên tạm thời không có ý kiến gì. Bọn họ còn đang mải nghĩ tới thái độ im lặng của hoàng đế khi nói với hôn sự của Mộ Vãn Diêu vừa rồi. Nhưng những kẻ khác trong điện lại tò mò mà nhìn về phía đám tân tiến sĩ năm nay.
Đầu tiên bọn họ nhìn thấy một thiếu niên lang đi đầu, thấy Vi Thụ còn niên thiếu nhưng dung mạo cử chỉ phong hoa lỗi lạc thì không nhịn được tở dài, quả là phong thái của Lạc Dương Vi thị;
Bảng Nhãn là một nam tử đã có tuổi, tùy tiện nhìn một cái là được;
Đến Thám Hoa lang, mọi người lại lần nữa ngẩn ra.
Vốn tưởng Trạng Nguyên lang phong thái đã thật tốt, nhưng Trạng Nguyên lang thật sự quá nhỏ, khiến người ta chẳng có ý tưởng gì nổi. Nhưng vị Thám Hoa lang này lại thật sự mày mày ôn nhuận, người như tùng trúc, quả là một mỹ nam tử, khiến mọi thứ rực rỡ hẳn lên.
Lư Lăng trưởng công chúa nhẹ nhàng “A” một tiếng, đôi mắt lập tức sáng lên, thiếu chút nữa đánh rơi cái chén trong tay. Nàng ta kích động đến thiếu chút nữa đứng lên, may mắn có thị nữ bên cạnh nỗ lực đè lại mới không khiến nàng ta thất thố.
Lư Lăng trưởng công chúa đã gặp được không ít mỹ nam tử nhưng Thám Hoa lang đẹp như vậy, lại thanh tao, thật sự khiến nàng ta ngứa ngáy.
Ánh mắt đầu tiên của hoàng đế là nhìn Vi Thụ, sau đó chính là nhìn Ngôn Thượng. Lúc trước ông ta đã gặp đám tiến sĩ này, hôm nay gặp lại thì cảm thấy Thám Hoa lang này có lẽ mới từ nhà nghèo nhảy lên đến chỗ này, khí chất keo kiệt của lần trước hiện tại đã tan đi ít nhiều.
Hoàng đế nói: “Năm nay môn sinh của thiên tử đều không tồi, trẫm sẽ kiểm tra các ngươi một chút. Thái Tử, Tần Vương, gần đây các ngươi đang tranh cãi cái gì?”
Hoàng đế vừa hỏi, Thái Tử và Tần Vương còn không trả lời đã nghe thấy Mộ Vãn Diêu cười. Ngôn Thượng rũ mắt mà đứng, lông mi nhẹ nhàng run lên nhưng chàng vẫn giữ tư thế đoan chính, không hề liếc mắt hay ngẩng đầu nhìn ai. Thái độ như vậy so với đám tiến sĩ không nhịn được nhìn lén xung quanh thì được lòng hơn một chút.
Mộ Vãn Diêu cười cười nói: “Phụ hoàng, vừa rồi ngài còn nói đêm nay không bàn chính sự, sao bây giờ lại muốn bàn rồi? Phụ hoàng nên nhận phạt ba chén rượu mới phải.”
Hoàng đế sửng sốt, sau đó mỉm cười nói: “Đúng là nha đầu ngươi tính toán chi li.”
Nhưng ông ta không phủ nhận thì người phía dưới vội vàng rót rượu cho hoàng đế. Đan Dương công chúa vui cười như thế rốt cuộc cũng khiến không khí căng chặt trong điện được thả lỏng.
Lúc Thái Tử trả lời hoàng đế thì trong giọng nói mang theo ba phần ý cười: “Là như thế này. Nhi thần gần đây mới vừa tiếp quản Hộ Bộ, Tam đệ đến Hộ Bộ đòi tiền. Nhưng mà quốc khố thật sự không có tiền, vì thế nhi thần mới cùng Tam đệ tranh cãi hai câu.”
Tần Vương tiếp lời: “Phụ hoàng, nhi thần chưởng quản Lại Bộ, Binh Bộ, có cái nào không cần tiền chứ? Đại ca giữ tiền khiến nhi thần không phục.”
Thái Tử nói: “Cũng không phải ta giữ tiền mà là thật sự không có tiền.”
Tần Vương cười lạnh: “Đại ca đang lừa ta sao? Hai ngày trước ta còn thấy đại ca phê duyệt một khoản tiền cho Công Bộ. Công Bộ là cái nơi cửa nhỏ không đáng quan tâm còn có tiền, vậy sao Lại Bộ và Binh Bộ lại không có tiền?”
Dương Tự ở phía sau Thái Tử cười lạnh đáp: “Tần Vương không thấy ngoài Công Bộ thì đến Hộ Bộ cũng không dám