Trong viện đám nhỏ đùa giỡn chơi với nhau, trong lều có một đôi thiếu niên nam nữ ngồi song song trầm mặc.
—— ngài thật sự chưa từng hôn ta sao?
Ngôn Thượng hỏi một câu này khiến Mộ Vãn Diêu nghẹn họng không trả lời được. Quan hệ giữa hai bọn họ là kỳ quái nhất, không tính là bạn cũng không tính là tình nhân. So với bạn thì tốt hơn nhưng so với tình nhân thì lại kém một chút. Bọn họ ở bên nhau đa phần đều không nói gì, hoặc xấu hổ không dám nhìn đối phương……
Mộ Vãn Diêu hơi cong ngón tay, bàn tay đặt trên bàn gỗ, hối hận bản thân thất thố trước mặt bọn trẻ. Nàng không nhịn được nhớ đến vài lần nàng thân thiết với Ngôn Thượng:
Một lần là lúc bị lời chàng nói làm cho xúc động nên khó lòng kìm chế được;
Một lần là bị hành động săn sóc của chàng làm cho cảm động nên khó kìm lòng nổi;
Khoảng thời gian trước còn có một lần chia tay nàng bị sự tinh tế thấu hiểu của chàng lay chuyển nên cũng không kìm lòng nổi.
Dường như nàng luôn không kìm lòng được. Mộ Vãn Diêu ngửa đầu, ngơ ngác nhìn đỉnh lều. Hạt bụi bay múa, nàng nhìn nửa ngày sau đó mới dùng ngữ khí cổ quái nói: “…… Những cái đó sao có thể tính là hôn được?”
Hôn một người sao lại có bộ dáng đó chứ?
Ngôn Thượng ngồi bên cạnh, hàng mi rũ xuống khẽ run lên, môi mím lại không nói gì. Mộ Vãn Diêu quay tròn đôi mắt đẹp nhìn cái người không nói gì kia, thấy chàng ngồi đến thẳng tắp cứng đờ. Nàng nói: “Này, Ngôn cái gì kia.”
Ngôn Thượng thấp giọng: “Hử?”
Mộ Vãn Diêu: “Nói một câu đi.”
Ngôn Thượng im lặng một lát sau đó nói: “Nếu những cái đó không tính là hôn vậy tính là…… Cưỡng bách sao?”
Mộ Vãn Diêu không còn lời nào để nói. Vì thế hai bên lại tiếp tục trầm mặc. Khốn quẫn một lúc thì nhiệt độ trong lều cũng bắt đầu dâng cao khiến người ta không được tự nhiên. Mộ Vãn Diêu lại thấy bực bội và đè nén. Nàng gần như không kiên nhẫn với loại không khí cổ quái không sảng khoái này. Đang lúc nàng muốn phát tác thì một tôi tớ đứng ngoài lều gọi vào giải cứu hai người: “Nhị Lang, sách của ngài đều muốn dọn lên xe ngựa sao?”
Mộ Vãn Diêu và Ngôn Thượng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hai người lại liếc đối phương một cái. Khóe môi chàng mang theo nụ cười lễ phép khách khí nói: “Để ta đi xem sách.”
Mộ Vãn Diêu đạm mạc đứng lên theo chàng sau đó thất thần nói: “Ta cũng đi xem.”
Ngôn Thượng: “……”
Chàng đúng là một lời khó nói hết mà nhìn nàng. Sau đó Mộ Vãn Diêu mới ý thức được mình vừa nói gì. Nàng lập tức cảm thấy túng quẫn cực kỳ, hận mình sao lại thất thần cơ chứ. Hiển nhiên Ngôn Thượng đang tìm cớ cùng nàng tách ra nhưng ai ngờ nàng lại thuận miệng nói một câu này, còn đi theo…… giống như nàng đang cố tình.
Nhưng Đan Dương công chúa đã nói ra thì làm sao thu hồi lại được? Mộ Vãn Diêu nhìn chàng nói: “Sao nào, không được sao? Ta chỉ nhìn xem sách của ngươi có cái gì có thể đưa cho đám nhỏ ở đây thôi mà.”
Ngôn Thượng than: “Điện hạ đúng là người có lòng tốt.”
Mộ Vãn Diêu không cảm kích: “Ta lấy sách của ngươi, lòng tốt ở đâu ra?”
Ngôn Thượng không nói nữa.
—
Đợi đi ra khỏi lều, tuy hai người vẫn một trước một sau như cũ nhưng cuối cùng cũng có khoảng cách, cảm giác cũng không căng thẳng như vừa nãy. Đến bên ngoài thì thấy đám thị nữ đang chờ, Mộ Vãn Diêu đi tới bên cạnh thị nữ của mình, tách ra một khoảng với Ngôn Thượng.
Đến trong phòng của chàng, Mộ Vãn Diêu thấy nhà ở quả nhiên đã sắp trống không. Nàng thất thần, muốn tùy tiện tìm một cái cớ để qua loa có lệ, nhanh chóng rời khỏi đây vì thế nàng trực tiếp đi qua chỗ chàng làm bộ làm tịch muốn giúp chàng thu dọn sách trên giá.
Ngôn Thượng: “Điện hạ không cần như thế……”
Mộ Vãn Diêu: “Dông dài.”
Nàng đưa lưng về phía chàng mà sửa sang lại sách, Ngôn Thượng nhìn bóng dáng nàng một lát rồi không nói gì nữa mà cùng tôi tớ thu dọn những thứ khác.
Mộ Vãn Diêu tùy ý lật giở đống sách, Xuân Hoa ở bên giúp nàng sửa sang lại. Khi một đống sách bị lấy đi rồi, Mộ Vãn Diêu nhìn thấy tận cùng bên trong giá có một cái hộp gỗ nhỏ. Nàng tiện tay lấy ra, muốn đưa nó cho Xuân Hoa. Nhưng Xuân Hoa đang bận rộn sửa sang lại sách khác nên không đón được cái hộp.
“Bang”, cái hộp rơi xuống đất, đồ bên trong rơi tứ tán, Mộ Vãn Diêu cũng bị dọa nhảy dựng. Nàng chột dạ nhìn quanh, thấy Ngôn Thượng vẫn ở phòng trong không đi ra, có lẽ chàng không nghe thấy động tĩnh này. Nng thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng ngồi xổm xuống thu dọn hộp gỗ.
Hộp gỗ này đều là thư từ viết tay, câu chữ rải rác, nhìn giống như gửi cho người khác nhưng vì sai nên bị giữ lại. Mộ Vãn Diêu thu lại đống bản nháp nhưng lại không nhịn được liếc vài cái. Nàng cầm lấy một bản nháp, đọc nhanh như gió, trong lòng đoán: Đây hẳn là thư Ngôn Thượng viết. Chỉ có một chữ sai, có chút chỗ không đúng là chàng sẽ xóa, không thể gửi ra ngoài. Mộ Vãn Diêu tùy tay lật thì thấy chàng viết rất nhiều thư cho bạn bè, cho cha Ngôn, cho em gái út. Hôm nay chàng quan tâm người bạn này lần trước bệnh đã khỏe hơn chưa, ngày mai lại gửi thư và tiền tài cho một người bạn khác, hoặc tiếp tế một người bạn đã nghèo đến sắp không có cơm ăn.
Lúc viết thư cho em gái út chàng sẽ lời lẽ tha thiết quan tâm đến mọi việc hàng ngày. Lúc đầu ở trên thư chàng nói có gửi cho em gái hai xấp vải, sau đó lại xóa đi đổi thành bốn xấp vải…… Chàng hổ thẹn nói mình không hiểu tâm tư của thiếu nữ, không biết em gái thích gì nên dứt khoát để nàng tự mình chọn.
Ở trong thư chàng dặn dò anh trai và chị dâu quan tâm trong nhà, khuyên cha đừng uống quá nhiều rượu; khuyên tam đệ đừng quá ham chơi mà phải chăm chỉ đọc sách, dù không làm quan thì đỗ tiến sĩ cũng tốt.
Lại có người bạn nào đó gửi đồ gì qua ăn ngon, chàng cảm thấy không tồi nên viết thư cảm ơn; Lại hỏi người bạn khác rằng ngày thành thân đã định ra có thay đổi gì không, nếu không thay đổi thì đúng ngày giờ mình sẽ tới dự tiệc……
Tóm lại thư nhiều vô số, đều là Ngôn Thượng đáp trả thư từ hằng ngày của mọi người. Tất cả đều là những việc vụn vặt, nhưng Mộ Vãn Diêu nghĩ rằng mỗi người nhận được thư của chàng đều sẽ cảm thấy chàng là người săn sóc. Bạn bè nói một câu chàng cũng nhớ rõ, bất kể ai đau ốm chàng cũng quan tâm…… Mộ Vãn Diêu lật giở đống giấy viết thư này mà thất thần. Nàng có chút hâm mộ những người bạn của Ngôn Thượng.
“Điện hạ?” Ngôn Thượng gọi nàng khiến Mộ Vãn Diêu bị đánh thức từ những cảm xúc này. Nàng vẫn ngồi xổm trên mặt đất, tay ôm đống nháp chàng bỏ đi, đầu ngẩng lên nhìn chàng đang đi ra từ phòng trong, đôi mắt quan tâm nhìn mình.
Ngôn Thượng thấy nàng ngẩng đầu, ánh mắt thất thần nên vội vươn tay ra ôn nhu nói: “Ngài làm rơi hộp gỗ sao? Không có việc gì, ta sẽ sửa sang lại, ngài không cần lo lắng.”
Mộ Vãn Diêu nhìn chàng vươn ngón tay thon dài như bạch ngọc ra thì trong lòng nghĩ không biết chàng đã vươn tay với bao nhiêu người rồi. Nàng hất tay chàng ra, tự mình đứng lên nhét cái hộp cho chàng sau đó có lệ nói: “Không mất một tờ, ngươi tự kiểm lại đi.”
Không đợi Ngôn Thượng nói lời cảm tạ nàng đã xoay người ra khỏi đó. Xuân Hoa có chút mờ mịt xin lỗi Ngôn Nhị Lang sau đó đuổi theo công chúa.
Ngôn Thượng nhíu mày như suy tư gì đó.
—
Mộ Vãn Diêu rời khỏi nhà của Ngôn Thượng thì trực tiếp đi tìm Tấn Vương phi lúc này còn đang bái phật. Nàng lãnh đạm nói mình không khoẻ, muốn về phủ trước. Tấn Vương phi mê mang không hiểu gì hết nhưng vì sợ bị bỏ lại nên nàng ta cũng đành theo công chúa lên xe đi về.
Ngày đó Mộ Vãn Diêu trở lại phủ công chúa, lúc xuống xe nàng nhìn phủ đệ đối diện còn đang người ra vào bận rộn…… rồi dứt khoát không để ý nữa.
Lúc màn đêm buông xuống, cơm tối đã ăn xong nên nàng lại lên tầng gác mái vừa ngồi vừa phe phẩy cây quạt. Thị nữ Xuân Hoa bưng điểm tâm đến cho nàng, thấy phủ đệ đối diện sáng ngời ánh nến, mọi người bên trong vẫn vội vàng.
Lúc này một thị nữ tới báo: “Điện hạ, Ngôn Nhị Lang vừa mới hồi phủ nói là muốn thỉnh an ngài đồng thời cảm tạ ngài hôm nay đã đến trong chùa hỗ trợ.”
Mộ Vãn Diêu nắm lấy cây quạt, không chút để ý nói: “Không cần thỉnh an, ta cũng không hỗ trợ gì, bảo hắn đi về đi.”
Thị nữ nói: “Ngôn Nhị Lang tặng trà đến……”
Mộ Vãn Diêu lười biếng: “Lui đi, phủ công chúa của ta không thiếu trà.”
Thị nữ lập tức lui xuống.
Xuân Hoa vẫn đứng ở phía sau Mộ Vãn Diêu quan sát sắc mặt của nàng một lúc lâu rồi mới chần chừ nói: “Điện hạ, nô tỳ muốn xin nghỉ.”
Mộ Vãn Diêu nhìn nàng ta hỏi: “Làm sao vậy?”
Xuân Hoa nói: “Ca ca và tẩu tẩu nô tỳ tới Trường An định cư, còn có mẫu thân nô tỳ cũng tới nên nô tỳ muốn đi hỗ trợ.”
Mộ Vãn Diêu gật đầu đáp: “Ta đã biết.”
Xuân Hoa cảm tạ công chúa rồi lại thấy Mộ Vãn Diêu vẫn ngồi ở chỗ cũ nhìn chằm chằm phủ đệ phía đối diện mà ngây người thì do dựa nửa ngày, cuối cùng vẫn quan tâm hỏi: “Điện hạ làm sao vậy?”
Mộ Vãn Diêu kinh ngạc: “Cái gì mà ‘làm sao vậy’?”
Xuân Hoa nói: “Từ buổi chiều trở về điện hạ đã không thích hợp. Ngày thường Ngôn Nhị Lang tới thỉnh an điện hạ có rảnh sẽ gặp hắn nhưng hôm nay lại không. Không gặp cũng được nhưng sao ngài còn ngồi đây nhìn phủ đệ đối diện…… Nô tỳ thực khó hiểu.”
Mộ Vãn Diêu không nói. Gió mùa hạ thổi qua sườn mặt như ngọc của nàng, đẹp không gì sánh được. Nhưng dưới vẻ đẹp đó cất giấu nỗi lòng băng lạnh. Xuân Hoa ngồi xổm bên cạnh Mộ Vãn Diêu, có chút thương tiếc công chúa như thế này.
Nàng vẫn nhớ rõ lúc mới tới bên người Đan Dương công chúa để hầu hạ đã hơi sợ hãi bởi vì nghe nói người quyền quý đều không coi tôi tớ là người. Nhưng rất nhanh Xuân Hoa lại yên tâm vì chủ nhân của nàng là một vị công chúa còn thiếu niên, lại rất ôn nhu. Nàng ấy không đánh mắng tôi tớ, lại cùng bọn họ nói chuyện phiếm giống như bạn bè. Ngay cả lúc nàng đi hòa thân cũng giải tán mọi người, không đành lòng để bọn họ cùng tới Ô Man chịu tội……
Nhưng đó đều là trước đây. Hiện tại mỗi người đều cảm thấy Đan Dương công chúa tính tình cực kỳ khó chịu, cả ngày vui buồn bất chợt. Nhưng người ở Trường An có ai biết đêm đó ở Ô Man Mộ Vãn Diêu đem bọn họ giết một đường sống trở về. Cũng chẳng ai biết tự tay nàng đã phóng hỏa cả Ô Man.
Đan Dương công chúa không phải người thông minh có thể mưu tính, nhưng Xuân Hoa lại thấy nàng là chủ nhân duy nhất coi trọng người bên cạnh. Trái tim điện hạ ôn nhu như vậy, nhưng chẳng ai biết.
Quỳ gối bên chân Mộ Vãn Diêu, Xuân Hoa ôn nhu nói: “Điện hạ, nô tỳ theo ngài nhiều năm như thế, nếu ngài có việc gì có thể nói với nô tỳ. Dù nô tỳ không thể giúp ngài nhưng để ngài giải tỏa cảm xúc cũng tốt.”
Mộ Vãn Diêu cúi mắt nhìn Xuân Hoa một cái, nàng có chút kinh ngạc lại có chút buồn cười hỏi: “Sao, ngươi cảm thấy ta đang khổ sở ư?”
Xuân Hoa an tĩnh nhìn nàng. Lúc này Mộ Vãn Diêu thu lại ý cười trên môi, mắt híp lại, biểu tình trên mặt trở nên trống rỗng. Khi Xuân Hoa cho rằng Mộ Vãn Diêu sẽ không nói gì thì nàng lại cất giọng trầm thấp khó nghe trong bóng đêm: “Kỳ thật cũng không có gì việc gì lớn, ta chỉ hâm một những kẻ bên cạnh Ngôn Thượng.”
Xuân Hoa cái hiểu cái không, còn Mộ Vãn Diêu lại tự giễu nói: “Sau đó ta đột nhiên phát hiện hóa ra ở trong lòng hắn ta cũng chẳng có gì đặc biệt, không phải là duy nhất.”
Xuân Hoa khó hiểu hỏi: “Điện hạ có ý gì?”
Mộ Vãn Diêu nói: “Hắn chưa bao giờ viết thư cho ta, không dặn dò ta có cái gì cần chú ý. Hắn không quan tâm ta ban đêm ngủ ngon không hay gần đây ta đang bận gì. Hắn tựa như một khúc gỗ, ta chọc một chút thì hắn động, ta không chọc thì hắn giống như đã chết. Trước kia ở Lĩnh Nam hắn còn miễn cưỡng quan tâm ta, thường đưa chút đồ vật hoặc chọc ta cười một chút.
Hiện tại tới Trường An rồi, từ tháng hai tới giờ đã là ba tháng. Trong thời gian đó ta chẳng gặp hắn được bao nhiêu lần. Ta trách tội hắn không tới thỉnh an, vì thế hắn tới thỉnh an; ta trách tội hắn không nói lời nào, cho nên hắn nói chuyện. Ta cho rằng hắn chính là người như thế, nhưng chiều nay ta mới phát hiện hắn chỉ lãnh đạm với ta thôi, đối với người khác hắn rất tốt.”
Xuân Hoa lặng im một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Điện hạ không biết Ngôn Nhị Lang khó xử sao?”
Mộ Vãn Diêu nhếch khóe môi có chút tự giễu nói: “Ta biết, hắn vì tị hiềm, sợ quá quan tâm ta thì ta sẽ nghĩ ngợi, sợ đối với ta quá tốt thì ta sẽ cùng hắn dây dưa không rõ. Rồi hắn lại sợ tới quá gần phủ công chúa sẽ bị người hiểu nhầm là nịnh bợ ta. Hắn quả là khó khăn, vừa không thể đắc tội lại không thể khiến ta hiểu lầm, vừa muốn thể hiện sự quan tâm vừa muốn nói với ta đây chỉ là bạn