Mộ Vãn Diêu bước vào phủ của Lư Lăng trưởng công chúa.
Mưa đêm kéo dài, những người khác trong tòa cung quan của trưởng công chúa đều đã nghỉ ngơi. Chỉ có Lư Lăng trưởng công chúa đã thay quần áo, nhìn Mộ Vãn Diêu đội mũ có rèm mang theo đám hộ vệ của mình đi vào chính đường.
Đám hộ vệ trong phủ đã sẵn sáng tư thế đón địch. Đám người Mộ Vãn Diêu mang đến cũng đặt tay lên chuôi đao. Hai bên giằng co, không khí khẩn trương như sắp nổ.
Lư Lăng trưởng công chúa đoan trang nhìn đứa cháu gái của mình. Vị thiếu niên công chúa từng lớn lên trong trăm ngàn sủng ái, khi đó nếu có ai dám chê cười Mộ Vãn Diêu một câu thì nàng có thể đỏ mắt khóc nhè ngay…… Khi đó trưởng công chúa chẳng bao giờ nghĩ có một ngày Mộ Vãn Diêu sẽ thẳng lưng, sải bước không chút sợ hãi tiến vào phủ của mình thế này.
Trưởng công chúa hỏi: “Diêu Diêu, ngươi mang theo họ vệ xâm nhập vào phủ của ta là muốn làm gì?”
Mộ Vãn Diêu hếch cằm, rèm mũ hơi hất lên để lộ khuôn mặt của nàng sau tấm màn. Đôi mắt đen bóng của Mộ Vãn Diêu nhìn chằm chằm trưởng công chúa nói: “Cô cô, mèo của cháu bị lạc nên cháu tới tìm mèo. Con mèo này cháu mới có được nên cực kỳ yêu thích. Cô cô từ nhỏ yêu thương cháu, mong ngài lại thương cháu lần này để cháu đi tìm mèo của mình.”
Trưởng công chúa nhìn nàng chằm chằm, như suy tư gì đó mà cười nói: “Mèo của ngươi sao lại chạy tới địa bàn của ta? Diêu Diêu, ngươi không trông coi kỹ đồ của mình, đến khi có việc mới đi tìm chẳng phải quá muộn hả?”
Mộ Vãn Diêu nói: “Cháu mặc kệ cái khác, hơn nữa cháu cũng chẳng có nhiều bản lĩnh đến thế. Cháu chỉ muốn tìm mèo của mình. Chúng ta là người một nhà, máu mủ tình thâm nên cháu không muốn cô cô khó chịu, mong cô cô nể mặt cháu một lần. Chúng ta không cần làm lớn chuyện, giơ đao múa kiếm cũng không cần thiết. Cháu và ngài lén giải quyết việc này, tốt nhất là đừng kinh động tới người khác. Chẳng qua là một con mèo mà thôi, cô cô nói có phải không?”
Trưởng công chúa nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, ánh mắt hơi lóe lên. Bọn họ nói mèo, nhưng cả hai đều rõ người trong lòng mình muốn nói là ai, cũng không phải chỉ là con mèo.
Mộ Vãn Diêu không muốn cùng trưởng công chúa lấy cứng đối cứng, trưởng công chúa cũng đâu có muốn thế? Ân sủng nàng ta có được là do anh mình cho, mà đứa cháu gái này lại từng là đứa con gái anh nàng ta yêu thương nhất, hiện giờ ư…… Thái Tử đối xử với Mộ Vãn Diêu tựa hồ cũng không tồi.
Vốn Lư Lăng trưởng công chúa cũng không quá để ý, nhưng tối nay Ngôn Thượng nói những lời đó với nàng ta khiến nàng ta kinh sợ suy nghĩ, lo lắng nếu anh mình không còn thì bản thân có đường lui nào không……
Loại do dự này khiến khí thế của trưởng công chúa cũng giảm bớt rất nhiều. Trong lúc nhất thời nàng ta cảm thấy may mắn vì Ngôn Thượng đã rời đi, bản thân không gây ra sai lầm gì lớn. Nàng ta hỏi Mộ Vãn Diêu: “Chỉ tìm mèo thôi hả?”
Mộ Vãn Diêu khẳng định: “Chỉ tìm mèo thôi.”
Trưởng công chúa nhìn cháu gái mình thật sâu, sau đó gật đầu với vệ sĩ: “Các ngươi phối hợp với vệ sĩ của Đan Dương công chúa, dẫn bọn họ đi tìm mèo, chắc chắn phải tìm được. Ta muốn nhìn xem tại sao trong phủ của ta lại nhiều ra một con mèo.”
Sau đó nàng ta cười cười nói với Mộ Vãn Diêu: “Diêu Diêu cùng ta đến sảnh chính uống rượu chờ mèo của ngươi nhé?”
Mộ Vãn Diêu quan sát thần sắc của cô cô. Thấy nàng ta rất bình thản thì nàng không phán đoán được rốt cuộc nàng ta giấu Ngôn Thượng ở đâu. Có điều thế cũng chẳng sao, chỉ cần vệ sĩ của nàng đi lục soát thì luôn có thể tìm được dấu vết để lại. Nàng không trông cậy vào việc có thể hỏi được gì từ trưởng công chúa, mà dù nàng có muốn đòi người thì trưởng công chúa cũng sẽ không đồng ý.
Mộ Vãn Diêu gióng trống khua chiêng như thế kỳ thật là muốn buộc trưởng công chúa phải tự mình buông tha Ngôn Thượng. Như thế này khiến nàng ta kiêng dè, sau tối nay nàng ta cũng sẽ không dám có tâm tư gì với Ngôn Thượng nữa.
Hai đạo nhân mã tìm khắp trong phủ, Mộ Vãn Diêu thì đi theo trưởng công chúa đến sảnh chính uống rượu. Nói là uống rượu nhưng cô cháu hai người chẳng ai nói lời nào, không khí đông cứng lại.
Trưởng công chúa thì thất thần, trong chốc lát nàng ta nghĩ tới chủ ý Ngôn Thượng đề ra cho mình, tự hỏi vì sao lại là những chủ ý đó, rồi lát sau nàng ta lại nghĩ tới hiện tại Ngôn Thượng đang ở đâu, có khi nào chàng phối hợp với Mộ Vãn Diêu cùng đối phó với nàng ta không. Nàng ta đứng ngồi không yên, thường thường nhìn màn mưa bên ngoài, vài lần hỏi người bên ngoài đã tìm được mèo chưa.
Mộ Vãn Diêu thì bình tĩnh hơn trưởng công chúa một chút. Cho dù nàng cũng lo lắng nhưng vẫn vững vàng ngồi ở chỗ này kiềm chế cô cô, để hộ vệ của mình đi tìm Ngôn Thượng, dù không thấy người cũng phải thấy dấu vết.
Đang lúc hai bên giằng co thì có thị nữ tới báo có người cầu kiến. Trưởng công chúa phiền chán nói: “Không gặp!”
Thị nữ sợ hãi nói: “Là Vi Thất Lang tới tìm Đan Dương công chúa.”
Trưởng công chúa ngạc nhiên, không nghĩ ra vì sao Vi Thất Lang lại tới đây. Lúc này Mộ Vãn Diêu kinh ngạc mở miệng: “Sao Cự Nguyên lại tới đây tìm ta? Mau cho hắn vào.”
Mộ Vãn Diêu quay đầu giải thích với trưởng công chúa: “Tối nay cháu mời Cự Nguyên tới trong phủ dùng bữa tối, không may là mèo của cháu đi lạc nên cháu đành ra cửa tìm. Cháu đã dặn dò Cự Nguyên ở trong phủ chờ, chẳng hiểu sao hắn lại tới.”
Lư Lăng trưởng công chúa nhìn chằm chằm Mộ Vãn Diêu, bản năng cảm thấy không đúng nhưng nàng ta chẳng có lời nào để nói.
Trong nửa nửa khắc, gió lạnh mang theo mưa hắt vào nhà, ngọn nến trong sảnh hơi lung lay. Vi Thụ lúc này bước vào chính sảnh của trưởng công chúa phủ. Mỹ thiếu niên như tuyết lạnh khiến Lư Lăng trưởng công chúa nhìn chằm chằm, cũng không phải vì coi trọng nhan sắc của Vi Thụ, dù sao…… hắn cũng còn quá nhỏ. Lư Lăng trưởng công chúa nhìn vì muốn xem hắn và Đan Dương đang chơi trò gì.
Vi Thụ thỉnh an trưởng công chúa xong thì nói với Mộ Vãn Diêu: “Sao điện hạ còn chưa quay về? Thái Tử điện hạ phái người đến đón ngài vào cung, có chút chính sự cần thương lượng với ngài.”
Thái Tử điện hạ? Lư Lăng trưởng công chúa nheo mắt, trong lòng có chút hoảng hốt, dáng ngồi cũng thay đổi hẳn.
Mộ Vãn Diêu lại kỳ quái nhìn Vi Thụ hỏi: “Hiện tại cửa cung đã đóng, sao Thái Tử điện hạ lại gọi ta tiến cung lúc này chứ? Có việc gì cần gấp như vậy?”
Vi Thụ đáp: “Chắc là việc Hộ Bộ thiếu tiền. Điện hạ không phải đã hỏi Thái Tử chuyện này ư? Chắc Thái Tử đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó nên mới muốn tự nói với ngài.”
Mộ Vãn Diêu nhíu mày dài nói: “Nhưng ta còn đang tìm mèo……”
Lư Lăng trưởng công chúa đánh gãy lời nàng: “Diêu Diêu, một con mèo thì có gì quan trọng? Thái Tử đã tìm ngươi thì mau tiến cung đi, đừng để Thái Tử đợi lâu.”
Lư Lăng trưởng công chúa đang kiêng kị Thái Tử. Bởi vì muốn hoàng đế yên tâm nên bản thân nàng ta không hề tham gia vào chính trị. Nhưng đồng thời nàng ta vẫn có chút sợ hãi vị Thái Tử trong tương lai có thể sẽ trở thành hoàng đế và nắm giữ vận mệnh của mình này. Huống chi Thái Tử là kẻ thâm sâu, nhiều mưu tính…… Lư Lăng trưởng công chúa chưa bao giờ dám đối đầu với Thái Tử.
Mộ Vãn Diêu còn chưa nói chuyện thì Vi Thụ đã nghĩ tới một chuyện khác và nói: “Điện hạ mau cùng thần đi thôi, Thái Tử cũng muốn Ngôn Nhị Lang tiến cung, nhưng vừa rồi thần đến cách vách gõ cửa lại chẳng thấy huynh ấy đâu. Thực kỳ quái.”
Mộ Vãn Diêu kinh ngạc: “Mưa lớn thế này hắn không ở nhà đợi mà còn ra ngoài lắc lư ở đâu? Mau đi tìm xem, Thái Tử muốn gặp hắn thì ta chẳng có cách nào.”
Ngôn Nhị Lang!
Mí mắt của Lư Lăng trưởng công chúa lại nhảy dựng lên. Mới vừa rồi Mộ Vãn Diêu nói đến Thái Tử đã làm nàng ta hoảng hốt, hiện tại Ngôn Nhị Lang lại có liên quan tới Thái Tử…… Trưởng công chúa bất an mà gõ nhẹ chén trà, cười gượng nói: “Ngôn Nhị Lang? Là Thám Hoa lang sao?”
Mộ Vãn Diêu nhìn nàng ta hỏi: “Cô cô nhớ rõ hắn ư?”
Lư Lăng trưởng công chúa đáp qua loa: “Ngày ấy trong tiệc ta có nhìn thoáng qua, là kẻ ngươi cự hôn…… Phong thái của Ngôn Nhị ai có thể quên chứ?”
Mộ Vãn Diêu nói: “Ngày ấy cự hôn cháu cũng không nghĩ tới hắn sẽ chuyển đến làm hàng xóm của mình…… Thái Tử muốn gặp hắn thì cháu cũng chẳng thể ngăn cản.”
Nụ cười của Lư Lăng trưởng công chúa cực kỳ miễn cưỡng. Nàng ta nhìn ra được quan hệ giữa Mộ Vãn Diêu và Ngôn Thượng sợ là không tầm thường, cũng không hề hời hợt như bề ngoài. Tối nay Mộ Vãn Diêu nói là tới tìm mèo nhưng vừa nãy nàng ta mới vừa bắt Ngôn Thượng lại đây…… thời gian Mộ Vãn Diêu tới cũng quá khéo, thật sự khó mà không nghi ngờ.
Nhưng có nhiều chuyện nói toạc ra thì chẳng còn gì thú vị nữa. Lư Lăng trưởng công chúa đã bắt đầu thúc giục: “Nếu Thái Tử tìm các ngươi thì ta không giữ các ngươi lại nữa.”
Mộ Vãn Diêu vẫn còn không tình nguyện mà trầm tư thì hộ vệ bên ngoài đã dầm mưa tiến vào. Trong lòng Phương Đồng có một con mèo nhỏ lông trắng như tuyết, hắn bẩm báo hai vị công chúa bên trong: “Điện hạ, tìm được mèo rồi!”
Mộ Vãn Diêu vui mừng, ôm còn mèo mà Phương Đồng đưa tới, vui vẻ hôn nửa ngày. Lúc