Lúc Mộ Vãn Diêu đi ra ngoài đóng cửa, Ngôn Thượng nắm chắc thời gian vội vàng buộc đai lưng, nhưng tâm tình chàng hơi ảo não. Vốn chàng chỉ trở về thay quần áo vì đến tối còn phải ra ngoài. Việc này vốn sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào nhưng ai mà biết được Đan Dương công chúa đột nhiên lại xông tới?
Chỉ có nàng mới muốn đi đâu thì đi, đến cửa cũng không gõ đã xông vào……
Ngôn Thượng đang ảo não lại nghe thấy tiếng bước chân quay trở lại. Chàng cứng đờ, vội vàng túm lấy cái áo ngoài màu cam ở trên giường vội khoác lên người. Chàng muốn khép chặt vạt áo nhưng lại cảm thấy động tác này của mình quá mức giống nữ nhân, giống như đang đề phòng nàng vậy……
Ngón tay chàng để trên đai lưng, nhưng không đợi chàng nghĩ kỹ thì Mộ Vãn Diêu đã quay lại. Ngôn Thượng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nàng thật sự đi rồi còn quay lại…… Bình thường dưới tình huống này hẳn là nàng sẽ đi ra ngoài khi sau khi nghe một câu khách khí kia của chàng chứ? Sao nàng lại quay lại thế này?
Nàng không những đã quay lại mà đôi mắt đen long lanh như nước của thiếu niên công chúa còn nhìn về hướng chàng. Nàng đã không còn mang khí thế kiêu ngạo như khi mở cửa mà lúc này ánh mắt nàng có chút tò mò, thẹn thùng, mang theo chế nhạo…… Còn có vài phần ngờ nghệch.
Nàng nhìn không chớp mắt. Đôi mắt từ cổ chàng quét xuống…… Ngôn Thượng nghiêng người, hơi nắm lấy cổ áo.
Lúc này Mộ Vãn Diêu mới phản ứng lại, nàng không còn là cô công chúa ngoan ngoãn bị chàng sai đi đóng cửa nữa. Nàng thấy chàng nghiêng người trốn thì nhịn cười, má nóng đỏ, trong lòng vui mừng nói: “Ngươi trốn cái gì? Cũng không phải ta chưa thấy qua……”
Nàng nhìn thấy ngực chàng rồi nhé. Đêm đó chàng hơi thở thoi thóp nằm trong lòng nàng hé miệng thở dốc, trên mặt đều là mồ hôi chảy theo cổ vào trong áo. Quần áo bị mồ hôi của chàng thấm ướt, Mộ Vãn Diêu lúc ấy kinh hãi vì sao chàng lại chảy nhiều mồ hôi như thế, lại có chút ngượng ngùng mà nhìn nhiều hơn…… Nhưng hiện tại Mộ Vãn Diêu lung tung rối loạn nhớ tới lại chỉ cảm thấy khi đó chàng không đẹp bằng lúc này.
Chàng chỉ khoác áo ngoài rộng thùng thình, bên trong là một lớp áo lót, cả người cân xứng, như tuyết như hạc, ngang nhiên đẹp đẽ. Tóc chàng còn chưa lau khô, giọt nước ẩm ướt nhỏ giọt xuống dưới, dính ướt áo trong, khiến tầng vải mỏng kia như xuyên thấu……
Trong lúc Mộ Vãn Diêu đang miên man suy nghĩ Ngôn Thượng đã nghiêng mặt nhìn nàng. Mặt chàng hơi đỏ, ngữ khí lại đứng đắn mang theo nghi hoặc hỏi: “Điện hạ thấy lúc nào?”
Mộ Vãn Diêu: “Oái.”
Thấy chàng nhìn mình lại nhớ ra người này thông minh như thế nói không chừng chỉ cần nhìn thêm lát nữa là chàng sẽ đoán ra…… vì thế Mộ Vãn Diêu nhanh chóng rời tầm mắt, chắp tay sau lưng trách mắng: “Ngươi hỏi nhiều như thế để làm gì? Ngươi còn không mau mặc quần áo cho đàng hoàng vào!”
Nàng còn già mồm cáo trạng trước: “Ngươi đúng là cái đồ kỳ quái! Mặc quần áo mà dám không khóa cửa!”
Ngôn Thượng bất đắc dĩ: “Ta ở trong phòng của mình, đây là nhà ta, thế sao ta thay quần áo còn phải khóa cửa? Sao ta biết được có người ngoài muốn……”
Mộ Vãn Diêu quát: “Ngươi nói cái gì?”
Ngôn Thượng thở dài: “Không có gì. Điện hạ có thể đi ra ngoài một chút hay không? Để ta mặc quần áo vào đã.”
Mộ Vãn Diêu nói: “Đi ra ngoài chẳng phải chứng tỏ ta chột dạ ư? Ta cũng không nhìn ngươi, vì sao ta phải chột dạ? Ngươi tùy tiện mặc đại đi, một đại lang quân sao lắm mồm thế?”
Ngôn Thượng đứng thẳng bất động, đưa lưng về phía nàng nhưng thật lâu sau vẫn bất động. Nàng thấy chàng giống như đang mở đai lưng, nhưng rồi lại như rối rắm.
Áo màu vàng vam khoác lên người chàng có màu hơi nhạt, nam tử khác mặc sẽ khó có được hiệu quả. Nhưng màu này mặc trên người chàng lại cực kỳ đẹp đẽ ôn nhu. Mộ Vãn Diêu nhịn không được nhìn chằm chằm bóng dáng chàng nửa ngày, cắn cắn môi.
…… Quả là đẹp khiến người ta không biết no đói là gì nữa.
Sau đó nàng lại mặt đỏ, cảm thấy bản thân thế này là không tốt. Mộ Vãn Diêu đảo mắt qua giường, thấy một bộ quần áo khác được gấp chỉnh tề để trên đó thì nhịn không được nghĩ đống quần áo này đã từng được chàng ôm, bị chàng mặc từng cái một lên người…… Đúng lúc này Mộ Vãn Diêu nghe thấy Ngôn Thượng thấp giọng gọi: “Điện hạ.”
Mộ Vãn Diêu bâng quơ đáp: “Lại làm sao?”
Ngôn Thượng vẫn cúi đầu, thấp giọng mang theo chút khẩn cầu: “Điện hạ không muốn đi ra ngoài thì ít nhất cũng đi ra ngoài bình phong đi…… Ta thật sự không thể ở trước mặt ngài mà cởi áo kéo thắt lưng đâu.”
Mộ Vãn Diêu cáu: “…… Ngươi thật sự quá phiền.”
Nói thì nói thế nhưng nàng vẫn đi ra ngoài bình phong. Kỳ thật bản thân nàng cũng thấy nhẹ nhàng, nếu Ngôn Thượng không bảo nàng ra ngoài mà để nàng ở kia nhìn chằm chằm chàng thay quần áo …… thì Mộ Vãn Diêu cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Chẳng qua nàng không dám biểu hiện ra ngoài thôi.
—
Cứ thế lăn lộn mười lăm phút, Mộ Vãn Diêu mới có thể ngồi xuống cùng Ngôn Thượng bình tĩnh nói chuyện.
Ngôn Thượng đã mặc quần áo xong, tóc dài được chàng dùng dây buộc lỏng để khô tự nhiên. Chàng ngồi ở trên giường, dựa vào cột giường và màn che ở một bên, cố ý ngăn cách với Mộ Vãn Diêu đang ngồi ở bên đối diện.
Hai người xấu hổ mà ngồi đó, im lặng không nói gì.
Mãi một lúc sau Ngôn Thượng mới ho khan một tiếng, đánh vỡ loại không khí cổ quái này: “Điện hạ muốn tìm ta có việc gì không? Tối nay ta có hẹn với người ta, không tiện lỡ hẹn.”
Mộ Vãn Diêu nói: “Ta cũng đoán được.”
Chàng cố ý trở về nhà tắm rửa thay quần áo hiển nhiên là vì muốn ra cửa. Mộ Vãn Diêu ngẩng đầu nhìn về phía chàng, dán mắt lên người chàng. Tuy chàng đang rũ mắt, nửa khuôn mặt đều giấu sau bóng râm…… Nhưng nhìn mặt chàng vẫn khiến người ta trấn định hơn là nhìn những chỗ khác trên người chàng.
Mộ Vãn Diêu nói: “Ta biết ngươi muốn phái người đi Ô Man nửa năm để tìm hiểu tin tức.”
Ngôn Thượng im lặng còn Mộ Vãn Diêu thì vẫn cố giữ giọng mình lạnh lùng, không để cảnh mình vừa nhìn thấy ảnh hưởng: “Ngươi hỏi thăm tin tức làm gì? Đây là chuyện ngươi cần quản sao? Ngôn Nhị, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?”
Ngôn Thượng hơi hơi ngước mặt lên nhưng mắt chàng vẫn rũ xuống, miệng thì hỏi lại: “Điện hạ không đoán được sao?”
Mặt Mộ Vãn Diêu không biểu tình nói: “Ngươi nhiều mưu mô như tổ ong vò vẽ, ai biết được ngươi có ý gì. Có khi ngươi muốn túm lấy chuyện trong quá khứ để uy hiếp ta, hoặc cảm thấy ngày thường ta đối xử quá hà khắc với ngươi nên muốn phản kháng ta.”
Cuối cùng Ngôn Thượng không nhịn được mà ngước mắt nhìn nàng. Rõ ràng nàng đã đoán được nhưng vẫn cố ý nói như thế vì vậy chàng đành phải tự mình nói: “Vì chuyện phiền toái nhất trên người điện hạ là quá khứ ở Ô man. Nếu ta nói muốn làm gia thần của ngài, muốn giúp ngài thì ta đương nhiên sẽ nghĩ cách vì điện hạ giải quyết vấn đề lớn nhất.
Ta đương nhiên không có manh mối gì. Chính vì thế nên ta mới thuê người đến Ô Man giúp ta tìm hiểu tin tức năm bộ của Nam Man, hiểu được quan hệ giữa Ô Man và các bộ khác…… Chỉ có biết được những cái đó thì ngày sau có thật sự xảy ra chuyện ta mới không đến nỗi bị động, không biết xuống tay từ đâu.”
Mộ Vãn Diêu không nói gì, bả vai của nàng hơi thả lỏng, tay cầm lấy cục chặn giấy trên bàn của chàng. Kỳ thật nàng cũng đoán thế bởi vì Ngôn Thượng không có lý do gì để hại nàng…… Chàng chỉ biết đối xử tốt với nàng.
Mộ Vãn Diêu rũ mắt, hơi có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói: “Ngươi muốn giúp ta giải quyết phiền toái của ta, muốn hiểu Ô Man sao không trực tiếp đến hỏi ta? Cả Đại Ngụy này có người nào hiểu Ô Man hơn ta đâu?”
Hai ba năm thống khổ nhất của nàng đều là ở đó. Nếu Ngôn Thượng muốn biết thì trực tiếp hỏi nàng là được rồi, hà tất phải làm điều thừa khi thuê người tới Ô Man.
Ngôn Thượng không nói lời nào.
Trong lòng Mộ Vãn Diêu khó chịu cực kỳ, nàng cảm thấy chàng đang đồng tình với mình nên mới không nói lời nào, cũng không trả lời. Chàng săn sóc đến mức này nhưng với nàng lại giống như một sự