Nữ lang cúi người kề mặt, ánh trăng chiếu đến lên sườn mặt trắng nõn của nàng. Nụ hôn này của nàng không phải chuồn chuồn lướt nước mà chậm rãi róc rách thâm nhập.
Ngôn Thượng rên rỉ: “Ừm……”
Cả người chàng cứng đến hóa đá, không dám động đậy, đầu dựa vào tường, trong đầu trống rỗng. Chàng không nghĩ được gì, chỉ có hoang mang mờ mịt không hiểu tình huống này là thế nào.
Nàng ấm áp, tinh khiết, thơm tho lại tốt đẹp như vậy. Giống như mật ngọt lan ra khắp người Ngôn Thượng, thấm vào tim phổi khiến hơi thở của chàng nóng bỏng, cơ thể tê dại, tinh thần không tự chủ mà phấn chấn hẳn lên.
Nhưng đây mà là trừng phạt sao? Không phải khen thưởng à?
Ngôn Thượng mơ mơ hồ hồ, mặt đỏ lên nghĩ thầm sao đây lại là trừng phạt được. Lúc trước chàng tưởng mình hôn không tốt nên mới khiến nàng mất đi hứng thú, và nàng sẽ không bao giờ muốn hôn chàng nữa…… Nhưng nụ hôn ngọt ngào này vẫn dành cho chàng, công chúa đã trở lại.
Không chỉ cúi người hôn môi. Trong khi cả người Ngôn Thượng cứng đờ, Mộ Vãn Diêu đã duỗi tay đặt lên vai chàng. Có lẽ vì động tác cúi người quá mỏi nên nàng hất tà váy, trực tiếp ngồi luôn lên đùi chàng, cả người chui trong ngực chàng.
Hơi thở của hai người giao hòa, ngón tay của nàng lành lạnh nắm lấy cằm của chàng. Hai người ngồi đối diện, mắt nhìn nhau, Mộ Vãn Diêu chỉ thấy mặt chàng đỏ lựng, ngón tay nàng vì thế càng thêm trắng đến không thực.
Nàng cảm giác được chân chàng cứng đờ. Bởi vì nàng chưa bao giờ hôn chàng như thế. Mộ Vãn Diêu lặng yên cười một chút, giống như đang chế nhạo chàng chẳng biết gì.
Ngôn Thượng run run, dưới cái nhìn tràn đầy ý cười của nàng miệng chàng hé ra, lưỡi vươn tới. Trái tim chàng đập như sấm, cũng không hề bài xích hành động thân mật này, chỉ muốn tới gần hơn…… Nhưng Mộ Vãn Diêu chỉ hơi đáp lại đã ngừng. Chàng cúi người truy đuổi, còn nàng thì lùi một mạch về phía sau, không cho chàng chạm tới.
Ngôn Thượng ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Mộ Vãn Diêu vẫn ngồi trên chân chàng, duỗi ngón tay nâng cằm chàng lên, cười cười nói: “Nếu ngươi mà động thì đây là phúc lợi chứ phạt cái nỗi gì nữa?”
Ngôn Thượng: “……”
Chàng là người thông minh vì thế chỉ cần nhìn ánh mắt có chút ác ý trêu đùa của nàng là đã hiểu ý nàng. Ngôn Thượng thấp giọng hỏi: “Chỉ cho phép ngài động nhưng không cho ta đáp lại ư?”
Mộ Vãn Diêu lười biếng ừ hử. Ngôn Thượng nhíu mày, biết nàng đáng giận. Không cho chàng đáp lại đúng là tra tấn chàng mà…… Ngôn Thượng nghiêng mặt đi nói dỗi: “Điện hạ tự trọng.”
Mộ Vãn Diêu tặc lưỡi: “Chậc.”
Nàng cúi đầu hôn lên khóe miệng chàng, thấy mi mắt chàng nhẹ rung lên thì không nhịn được hôn lên mi mắt chàng một cái. Ngôn Thượng ngẩng đầu nhẫn nại nhìn nàng, Mộ Vãn Diêu lười biếng nói: “Tự trọng hả? Vừa rồi sao ngươi không bảo ta phải tự trọng? Hiện tại mới nghĩ tới hả?”
Chàng đẩy nàng ra, mặt đỏ lên nói: “Mới vừa rồi là ta không đúng, hiện tại ngài……”
Mộ Vãn Diêu mới không cho chàng được như ý nguyện, thấy miệng chàng khép mở muốn nói ra lời nàng không muốn nghe nên nàng lại cúi người hôn lên môi chàng. Ngôn Thượng ngửa đầu ra sau, cổ lộ ra, hầu kết nhẹ lăn. Ngón tay lạnh lẽo của Mộ Vãn Diêu theo hầu kết của chàng lên xuống mà vẽ từng vòng, dây dưa như con rắn nhỏ lang thang không có mục tiêu, lại giống như lông chim nhẹ phất qua. Da thịt trắng như bạch ngọc của chàng ửng đỏ lên, màu đỏ lan vào trong cổ áo, đai lưng cũng sớm bị nàng kéo ra.
Ngôn Thượng không nhịn được ôm lấy eo nàng.
Mộ Vãn Diêu lại ngừng lại, cười cười rũ mắt nhìn chàng. Hơi thở của Ngôn Thượng đã hoàn toàn rối loạn, chàng bất lực nhìn Mộ Vãn Diêu, thầm hận chính mình không đủ định lực. Nàng không chút để ý đã thắp lửa trên người chàng, sau đó lại lạnh nhạt bàng quan nhìn chàng chật vật…… Nàng trêu đùa, trào phúng, tra tấn chàng.
Ngôn Thượng phải dùng hết mọi sức lực mới rời bàn tay đang ôm eo nàng đi. Chàng thất thần mà nghĩ mình chưa bao giờ có thể quang minh chạm vào eo nàng, hay bất kỳ chỗ nào khác trên người nàng trừ lưng…… Chàng nhắm mắt lại, ổn định hơi thở để nó đừng quá hổn hển xúc động.
Chàng thấp giọng nói: “Điện hạ đừng như thế.”
Mộ Vãn Diêu cười không chút để ý, đôi mắt nàng vẫn sáng ngời, nhìn thấy chàng không chịu được thì trong lòng lại không nhịn được hưng phấn hơn. Thấy thiếu niên lang lấy thánh nhân làm mục tiêu lúc này vì mình mà chật vật, lại thấy chàng không nhịn được muốn đáp lại thì nàng càng muốn tra tấn chàng, cứ thế dừng lại đột ngột hết lần này tới lần khác…… Cuối cùng chàng nhịn đến độ cơ thể căng chặt, tay để lên vai nàng muốn đẩy nàng ra.
Mộ Vãn Diêu nói: “Ngươi muốn làm cái gì? Nơi này là lao ngục đó, ngươi muốn làm gì chứ?”
Ngôn Thượng thở dốc, tròng mắt ửng đỏ hỏi: “Vậy ngài muốn làm cái gì?”
Mộ Vãn Diêu nhìn chằm chằm chàng nói: “Ngươi đẩy ta một cái thì chính là dĩ hạ phạm thượng! Tôi tớ của ta còn chờ ở bên ngoài, ta chỉ cần kêu một tiếng là bọn họ sẽ tiến vào bắt lấy ngươi.”
Ngôn Thượng không thể tưởng tượng mà nhìn nàng. Mộ Vãn Diêu cúi người, lại hôn chàng, miệng nỉ non: “Ngươi cự tuyệt ta cũng là dĩ hạ phạm thượng. Ta sẽ để Phương Đồng vào đây nhìn xem ngươi đối xử với công chúa điện hạ như thế nào.”
Ngôn Thượng: “Ngài…… A.”
Chàng đột nhiên cảm thấy bản thân đáng xấu hổ vô cùng, cư nhiên bị nàng hoàn toàn câu mất hồn. Vì thế chàng lại lần nữa tự phản tỉnh bản thân liệu có phải mình quá mức thiếu định lực trong chuyện nữ sắc không? Trong lòng chàng niệm tứ đại giai không để tìm kiếm thanh tịnh.
Mộ Vãn Diêu: “……”
Nàng trợn tròn mắt, thật là bị chàng chọc tức rồi. Trên mặt chàng là mồ hôi, thái dương ướt át, cả người căng chặt nhưng dưới ý chí cường đại của chàng thì những thứ này chỉ là vật bên ngoài. Chàng không thể đáp lại chính là tra tấn, hiện tại chàng lại tự khống chế tốt như thế…… Vậy nàng còn chơi cái gì? Chơi một khối thi thể sao?
Mộ Vãn Diêu nhẹ chuyển mắt, lặng yên cười xảo trá.
Ngôn Thượng vẫn mặc niệm để bản thân không bị Mộ Vãn Diêu ảnh hưởng, nhưng bên tai đột nhiên lại nghe thấy giọng nàng có chút lạnh lẽo nói: “Xuân Hoa phải rời khỏi ta rồi.”
Ngôn Thượng ngẩn ra, trong lòng an tĩnh một chút, cũng ngừng việc phản tỉnh bản thân để mở mắt nhìn vị công chúa điện hạ đang ngồi trong lòng mình.
Mộ Vãn Diêu rũ mắt, làm ra vẻ không sao cả mà nói: “Không biết ngươi có biết hay không nhưng lúc trước ta để Phương Đồng về phủ lấy thuốc giữ thai là để cứu Xuân Hoa. Tam ca ngấm ngầm giở trò với ta, muốn ta và Ngũ ca kết minh hòng chia rẽ ta và Thái Tử. Đương nhiên là ta không chịu thế nên ta mới thuận theo ý của người mà nhổ bỏ cường hào. Nhưng Xuân Hoa không về được, bởi vì nàng ta là một quân cờ phải bị hy sinh, nàng ta cần thiết phải tiến vào phủ của Ngũ ca, cần phải giúp ta và Ngũ ca kết nối ở một mức độ nào đó.
Kế hoạch của bọn họ rất khá. Ta cũng đã phản kích, khiến kế hoạch đó thất bại. Bọn họ không thể tưởng tượng được rằng ta sẽ chặt bỏ Trịnh thị, cũng không thể tưởng rằng tuy Xuân Hoa vào phủ của Ngũ ca nhưng ta có thể dựa vào một chiêu xóa bỏ cường hào này mà càng khăng khít với Thái Tử hơn. Nhưng dù thế nào thì ta cũng đã mất Xuân Hoa.”
Ngôn Thượng nhìn nàng, tay duỗi ra ôm lấy nàng. Cái ôm của chàng khác của Mộ Vãn Diêu. Nàng là trêu chọc, còn chàng là ấm áp và an ủi. Quần áo chàng xộc xệch, sợi tóc hỗn độn nhưng lúc chàng ôm và siết chặt nàng trong lòng thì Mộ Vãn Diêu vẫn cảm nhận được sự quý trọng của chàng.
Ngôn Thượng nhẹ giọng nói: “Ngài đừng khổ sở.”
Mộ Vãn Diêu dụi mặt vào cổ chàng, đôi mắt không chớp nhìn hầu kết của chàng lên xuống, miệng lại chẳng hề để ý mà nói như đang kể chuyện phiếm: “Xuân Hoa mang thai con của Ngũ ca, nàng ấy không về được nữa rồi. Nàng ấy không thể gả cho người mình muốn, cũng không thể làm thị nữ của ta nữa rồi.
Từ Ô Man trở về kỳ thật thị nữ bên người ta chỉ còn mình Xuân Hoa là còn sống sót. Hiện tại nàng ấy cũng rời đi rồi…… Ta chẳng còn gì cả.”
Ngôn Thượng ôm chặt lấy nàng, ôn nhu lặp lại an ủi: “Ngài đừng khổ sở.”
Mộ Vãn Diêu nhẹ nhếch khóe miệng, lúc này tay nàng theo cổ áo chàng vói vào thì không thấy chàng trốn tránh nữa, dù trong nháy mắt người chàng hơi cứng đờ.
Trong lòng Mộ Vãn Diêu a một tiếng, nghĩ thầm Ngôn Nhị Lang ngày thường không khác gì thánh nhân, lúc này chàng định hy sinh nhan sắc để an ủi nàng hả?
—
Tay nàng cách một tầng trung y hơi mỏng dán trên bụng Ngôn Thượng. Chàng vội đè tay nàng lại, mắt nhắm chặt, cằm tì lên vai nàng, trên mặt toàn là mồ hôi, cổ và má đỏ rực lên. Chàng run run nói: “Không được…… Điện hạ không cần tiếp tục.”
Mộ Vãn Diêu đâu chịu nghe. Nàng dán bên tai Ngôn Thượng nhẹ nhàng cắn một cái rồi cười nói: “Ngươi bài xích ta như thế làm gì? Vào đêm cô cô ta bắt nạt ngươi ta cũng đã giúp ngươi thế này mà.”
Đầu Ngôn Thượng oanh một cái. Chàng lập tức mở mắt ra nhìn về phía nàng. Mộ Vãn Diêu lại không thèm nhìn chàng, tay vẫn không ngừng hoạt động, môi vẫn dán bên tai chàng.
Nàng thong thả ung dung miêu tả chuyện phát sinh đêm đó bên tai chàng: “Khi đó ngươi ngã trong ngõ nhỏ, chính ta đã mang ngươi về phủ công chúa. Ngươi đúng là tên ngốc, chẳng lẽ ngươi cho là Hầu ngự y châm vài cái đã giúp ngươi tốt lên chắc? Hừ, nếu không có ta thì làm sao ngươi tốt lên được?”
Mùi hương từ người nàng vòng quanh trái tim Ngôn Thượng, nàng tiếp tục nói: “Ngươi thật khờ. Ta còn tưởng ngươi sẽ nghĩ ra, ai ngờ ngươi lại chẳng thèm nghĩ tới chuyện này. Ngươi là người tinh tế như thế nhưng trong chuyện này ngươi đúng là chẳng biết gì…… Ngươi nói có buồn cười hay không?
Ngôn Thượng, Ngôn Thượng…… Ngôn Nhị ca ca,” nàng nũng nịu mà hôn chàng một cái, lại ôm vai chàng, cười đến đỏ mặt nói, “Có phải từ trước tới giờ ngươi chưa từng tự mình phát tiết phải không? Đêm đó chúng ta chung giường ngươi lại còn nói ta không cần lo, chờ bản thân ngươi tự bình phục là được. Ôi trời ạ, Ngôn nhị ca ca, sao ngươi lại ngốc như thế chứ? Ngươi thật sự không biết giữa nam và nữ là chuyện thế nào sao?”
Nàng ngửa đầu, lưỡi nhẹ nhàng liếm cằm Ngôn Thượng, miệng cười khanh khách: “Ta có phải nữ lang đầu tiên hôn ngươi, ôm ngươi và…… làm chuyện này với ngươi không?”
Ngôn Thượng túm lấy tay nàng. Tinh thần chàng đã căng chặt đến sắp hỏng mất, hơi thở cực kỳ hỗn loạn. Lửa và băng đan xen, chàng vừa thống khoái vừa khó chịu. Chàng muốn chịu đựng một chút, bởi vì chỉ cần chàng hơi đáp lại là nàng sẽ dừng tay.
Nàng quả thực đáng giận, cứ trêu ngươi khiến chàng lơ lửng, lên cũng không được mà xuống cũng không xong…… Chàng cau mày, biểu tình cực kỳ chật vật nói: “Ngài quá xấu xa…… Ngài không nên làm thế này…… Quá bẩn, quá bẩn, dừng tay! Diêu Diêu!”
Nhưng tới nước này rồi há chỉ một tiếng “Diêu Diêu” của chàng đã có thể khiến nàng dừng tay? Nàng chôn mặt trong ngực chàng cười ha ha, mặt đỏ, tay hoạt động không ngừng. Mắt nàng xoay chuyển nhìn phía dưới, Ngôn Thượng lại vội ôm lấy mặt nàng. Đây là điểm mấu chốt cuối cùng của chàng: “Đừng nhìn…… Đừng nhìn!”
Đồ ngốc, Mộ Vãn Diêu nghĩ thầm.
Thấy chàng khó chịu như vậy nên nàng càng thêm lớn mật kể lại chuyện đêm đó cho chàng nghe.
—
Vì thế trong đầu Ngôn Thượng không thể khống chế mà giống như nhớ lại toàn bộ sự tình phát sinh trước đó, quá khứ và hiện tại trùng khớp với nhau, lồng vào làm một.
Nhưng đêm kia chàng hôn mê nằm trên giường, còn lúc này nàng rúc trong ngực chàng chơi xấu.
Điểm chung duy nhất đó là hai nhân vật chính vẫn thế, vẫn là Ngôn Thượng và Mộ Vãn Diêu.
Nàng duỗi tay, mở to mắt, ngón tay nhỏ dài chấm lên một giọt mồ hôi của chàng. Nàng như một con cá nghịch ngợm, chui rúc luồn lách trong ngực chàng……
Đột nhiên lúc này có tiếng bước chân, Ngôn Thượng đột nhiên cứng đờ. Chàng còn nghe được tiếng nói chuyện ở cách đó không xa ——
Phương Đồng hỏi: “Làm gì?”
Quan coi ngục đáp: “Lang quân thứ lỗi, thuộc hạ tới đưa bữa tối cho Ngôn Nhị Lang.”
Phương Đồng hoài nghi: “Hơn nửa đêm còn đưa cơm nỗi gì? Có phải ngươi hạ độc hay không?”
Quan coi ngục bị dọa sợ muốn khóc nói: “Không có không có! Thuộc hạ và Ngôn Nhị Lang đã có hẹn trước……”
Tiếng nói chuyện của hai người kia từ xa truyền đến, Mộ Vãn Diêu hơi sửng sốt một chút nhưng Ngôn Thượng lại cứng đờ cả người, sau đó chàng ‘A’ một tiếng, cả người mềm nhũn ngã vào tường phía sau.
Chàng nhắm mắt lại, lông mi có hơi nước, mặt lúc đỏ lúc trắng, còn ho khan hai tiếng chật vật. Mộ Vãn Diêu thì cúi đầu nhìn tay mình, hơi hơi mỉm cười.
—
Phương Đồng đương nhiên là đuổi vị quan coi ngục kia đi, không để hắn quấy rầy công chúa. Nhưng Ngôn Thượng ở bên này cũng bị dọa sợ tới mức kết thúc luôn. Chàng ho khan một tiếng, mãi một lúc lâu sau mới ổn định cảm xúc nhưng thần sắc lại càng trở nên chật vật hơn.
Chàng trợn mắt nhìn tay Mộ Vãn Diêu, mặt càng đỏ lựng lên…… Muốn lấy khăn cho nàng nhưng hiện tại trong lao ngục lấy đâu ra khăn mềm cho nàng lau?
Ngôn Thượng xấu hổ hỏi: “Điện hạ…… Không mang khăn sao?”
Mộ Vãn Diêu lườm chàng một cái sau đó chậm rì rì lôi khăn của mình ra lau tay. Ngôn Thượng thấy nàng có khăn mới thở phào nhẹ nhõm.
Mộ Vãn Diêu cười cười hỏi: “Ngươi nhọc lòng lo cho ta làm gì? Ta xiêm y chỉnh tề, tóc tai không loạn, từ trên xuống dưới không hề có dấu vết gì, còn ngươi thì sao?”
Ánh mắt nàng quét xuống bụng dưới của chàng. Ngôn Thượng xấu hổ dùng đệm che lại nhưng vẫn bị Mộ Vãn Diêu trào phúng nói: “Dấu vết trên người của ngươi phải làm sao đây? Phải giải thích với mọi người thế nào hả? Ngày mai người khác tới chẳng nhẽ lại nói trong hoàn cảnh lao ngục khổ ải thế này mà ngươi vẫn mộng xuân được hả?”
Ngôn Thượng lúng túng, hơi hơi trừng mắt nhìn nàng một cái. Sau một lúc lâu chàng mới nói: “Ta tự sẽ nghĩ biện pháp.”
Mộ Vãn Diêu cúi đầu quan sát chàng, thấy trên trán chàng thấm mồ hôi, môi mím chặt nhưng vẫn không che được vết son môi của nàng dính sang. Biểu hiện của chàng tự nhiên nhưng lúc này nàng vẫn còn ngồi trên đùi chàng, chỉ cần nhẹ nhàng di chuyển đã cảm nhận được cả người chàng cứng đờ.
Mộ Vãn Diêu buồn cười nói: “Sao thế? Có phải ta khiến ngươi tủi thân không? Hiện tại ở trong mắt ngươi có phải ta cũng giống cô cô không? Có phải ta