Mộ Vãn Diêu đến tẩm đường gặp Lưu Văn Cát.
Lúc này hắn vẫn ngây người mất hồn như cũ. Mộ Vãn Diêu để hắn đợi lâu như vậy nhưng dường như hắn cũng không để tâm. Nếu là ngày thường, với ngạo khí của hắn thì hẳn sẽ để lộ ra chút khó chịu. Hắn quá cao ngạo, không ôn nhuận khéo đưa đẩy như Ngôn Thượng, vì thế Mộ Vãn Diêu mới không thích hắn.
Nhưng hiện tại hắn không có ngạo khí, ngơ ngác ngồi dưới ánh đèn trong tẩm đường khiến Mộ Vãn Diêu cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc hắn cũng là một thiếu niên thiên tài, từ nhỏ đã nhận hết mọi khen ngợi, không giống nàng đã trải qua nhiều như thế, cũng không giống Ngôn Thượng từ bé đã phải theo cha mẹ đi qua nhiều nơi, gặp nhiều cảnh nhân gian khốn khổ…… Một thiếu niên thiên tài tới Trường An mới phát hiện mình thật sự mờ nhạt trong biển người. Điều này đã khiến hắn rất khó chịu, nay nữ lang không ngừng cổ vũ, ủng hộ hắn cũng đã đi mất.
Đau đớn quá.
Bọn thị nữ nối đuôi nhau đi vào, sau đó có người thông báo. Lưu Văn Cát nghe thấy tiếng bọn họ mới ngẩng đầu và nhìn thấy Đan Dương công chúa đang tiến vào. Đôi mắt hắn theo thói quen nhìn về phía sau Mộ Vãn Diêu, sau đó ngẩn ra, u ám mà rũ xuống. Trong lòng Mộ Vãn Diêu và hắn đều biết người hắn không nhịn được muốn nhìn là ai.
Mộ Vãn Diêu tiến vào, nhận lễ của Lưu Văn Cát sau đó ngồi xuống. Trước đó Ngôn Thượng đã giúp nàng trấn an người này nên bây giờ cảm xúc của Lưu Văn Cát tốt hơn nhiều. Mộ Vãn Diêu cũng chẳng nói nhiều lời thừa, nàng chỉ nói ra mong chờ của Xuân Hoa: “…… Nàng hy vọng ta quan tâm đến ngươi một chút, giúp ngươi thực hiện lý tưởng, làm quan, cưới vợ đẹp, cả đời bình an.”
Lưu Văn Cát không nói lời nào.
Mộ Vãn Diêu thì nhìn hư không, đạm mạc nói: “Cho nên ngươi muốn làm chức quan nào? Muốn tiếp tục thi cử hay để ta giúp ngươi sắp xếp chức quan khác? Hiện tại ta có thể giúp ngươi sắp xếp, nhưng đương nhiên không phải chức vụ có thực quyền gì, có điều hẳn là sẽ tốt hơn đi tranh một vị trí tiến sĩ.”
Ai ngờ không chỉ Ngôn Thượng cự tuyệt nàng mà nay Lưu Văn Cát cũng cự tuyệt nàng: “…… Đa tạ điện hạ. Nhưng đây là Xuân Hoa dùng hạnh phúc đời mình đổi lấy, thần không muốn dùng. Hẳn là thần sẽ tiếp tục thi…… Thần cũng không biết nữa.”
Hắn ngây ra một lát rồi mới nói: “Có lẽ thần không muốn ở Trường An nữa mà muốn về Lĩnh Nam.” Hắn nói luôn: “Vì khoa khảo mà đã sắp hai năm thần không gặp người nhà. Ở lại Trường An…… hiện tại lòng thần đã tan nát, bi thương chẳng thể nói. Có lẽ thần không ở đây được nữa.”
Mộ Vãn Diêu nghĩ: Năng lực thừa nhận khó khăn quá yếu.
Nhưng đúng là chức quan bây giờ thật rẻ mạt, Ngôn Thượng khinh thường, Lưu Văn Cát cũng khinh thường. Nàng không có cơ hội dùng tí quyền lực nào của công chúa, thật là không ra sao cả.
Mộ Vãn Diêu không thích đắm chìm trong thống khổ, nàng luôn tìm cách suy nghĩ lung tung rối loạn để phân tán lực chú ý của bản thân, để mình không cần nghĩ nhiều. Lúc này nàng nhìn dáng vẻ của Lưu Văn Cát rồi nói: “Xuân Hoa còn bảo ta cho ngươi tiền tài.”
Lưu Văn Cát đáp: “Tạm thời không cần.”
Mộ Vãn Diêu khuyên nhủ: “Đừng nghĩ quá nhiều. Nhân duyên có gì không qua được đâu? Quên được là tốt rồi, để bản thân ít nhớ đi là được.”
Lưu Văn Cát ngơ ngẩn nhìn công chúa. Vị công chúa này da trắng mắt sáng, xinh đẹp động lòng người. Giống như việc Xuân Hoa rời đi chẳng ảnh hưởng gì tới nàng ta vậy. Lưu Văn Cát vì thế mà tức giận bất bình, nhưng …… rốt cuộc hắn cũng không còn là hắn của trước đây nữa. Vì thế hắn chỉ rũ mắt, ngây người nói: “Nó sẽ không trôi qua, thần cũng không quên được.”
Mộ Vãn Diêu kiên trì nói: “Sẽ qua thôi. Ngươi rồi cũng sẽ quên.”
Lưu Văn Cát đáp: “Ít nhất hiện tại thần không muốn quên nàng. Thần không qua được, cũng không thể quên. Thần muốn bản thân mình nhớ thật kỹ.”
Mộ Vãn Diêu ngơ ngẩn một chút. Sau đó nàng khổ sở nghiêng mặt đi không nhìn hắn nữa. Cuối cùng nàng lạnh nhạt nói: “Tùy ngươi.”
Sau một lát nàng đứng dậy rời khỏi đó, không để ý tới Lưu Văn Cát nữa. Nhưng trước khi đi, nghĩ tới nghĩ lui nàng vẫn phái hai gã sai vặt đến canh chừng Lưu Văn Cát, để tránh trong thời gian này hắn làm ra việc ngốc nghếch nào đó.
—
Tiếp theo đó việc khiến Mộ Vãn Diêu phiền não nhất lại đến từ Ngôn Thượng.
Sau khi chàng uyển chuyển tỏ tình với nàng thì thái độ lập tức thay đổi rất nhanh, cực kỳ chủ động dán sát gần nàng. Sau lần gặp nhau ở trong lao, Ngôn Thượng giống như đã dỡ hàng rào vô hình nào đó với nàng…… Hiện tại chàng chính thường xuyên ăn vạ ở chỗ nàng, muốn tìm cơ hội ở cùng nàng.
Ví dụ như buổi tối chàng sẽ muốn ở lại đây đọc sách. Rốt cuộc bọn họ ở trong cùng một ngõ, cách có mấy cánh cửa nên Mộ Vãn Diêu cũng không thể lấy cái cớ “Đừng có ở lại chỗ ta muộn quá đến lúc về lại không tiện”.
Ngày thường mà có ngẫu nhiên gặp nhau chàng cũng sẽ cười với Mộ Vãn Diêu. Có đôi khi nàng cố tình ngó lơ nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt chàng phía sau lưng mình. Chàng giống như…… Hoàn toàn coi quan hệ của hai người đã tiến vào giai đoạn không tầm thường. Nấc thang mới này khiến chàng cảm thấy mình không cần quá giữ lễ, cũng hơi dung túng bản thân một chút.
Mộ Vãn Diêu phiền não chính là vì Ngôn Thượng đã tiến vào trạng thái này nhưng nàng thì không. Mà nàng lại không muốn vạch trần.
Có lẽ nếu vạch trần, nếu để chàng biết nàng không hề có ý muốn cùng chàng tu thành chính quả thì chàng sẽ không bao giờ để ý tới nàng nữa.
Mộ Vãn Diêu cảnh tỉnh bản thân, nàng cảm thấy mình rất muốn hưởng thụ sự chu đáo ôn nhu của Ngôn Thượng nhưng vẫn sợ hãi tương lai nên không dám tiến thêm một bước với chàng…… Cho nên hiện tại hai người đang dùng cách thức quái dị để ở chung.
Lúc này biến thành Ngôn Thượng chủ động dán tới, chủ động lôi kéo nàng còn cái kẻ vốn dĩ cởi mở hơn chàng rất nhiều như Mộ Vãn Diêu lại trở nên đoan trang đứng đắn, không dám nhìn loạn vì e sợ chàng sẽ hiểu lầm gì đó.
—
Đêm nay, Ngôn Thượng lại yêu cầu ở lại chỗ Mộ Vãn Diêu đọc sách.
Nàng không còn lời nào để nói, cũng không có lý do gì để cự tuyệt. Bởi vì người ta đọc sách thật…… chẳng qua chàng sẽ ngẫu nhiên nói với nàng hai câu, còn lôi kéo tay nàng. Mà nàng thì không thể vì thế mà nói người ta quá mức rồi đuổi người ta đi.
Dưới sự ngầm cho phép đó, đêm nay nàng ngồi trong phòng mình, dựa lên giường mỹ nhân lật một cuốn nhạc phổ còn Ngôn Thượng thì đoan chính ngồi trước bàn đọc sách của mình. Thi thoảng chàng có chỗ khó hiểu sẽ hỏi nàng, Mộ Vãn Diêu mà biết thì sẽ thuận miệng nói cho chàng, nếu không biết nàng sẽ bảo chàng đi mà hỏi thầy của mình.
Trong lúc nhất thời hai người cũng yên ổn ở chung với nhau.
Được một lúc Mộ Vãn Diêu khép nhạc phổ lại, dựa vào giường, nhắm mắt giả vờ ngủ. Trong lòng nàng đang nhẩm lại bản nhạc phổ kia, trong đầu tự động ướm lên mỗi loại nhạc cụ xem nếu đánh lên sẽ có âm thanh thế nào…… Đối với một người từ nhỏ đã xuất sắc trong âm nhạc như nàng thì việc này không có gì khó.
Trong lúc đang nhắm mắt ngâm nga bỗng nàng cảm thấy đệm nhẹ nhàng trầm xuống, chứng tỏ có người ngồi xuống cạnh nàng. Mùi cây bưởi bung tinh khiết trên người đối phương phất qua, người đó còn giúp nàng đắp chăn…… Mộ Vãn Diêu lập tức biết đó là Ngôn Thượng.
Mộ Vãn Diêu: “……”
Thật là sầu mà.
Chàng lại tới trêu chọc nàng rồi.
Mộ Vãn Diêu cảm nhận được Ngôn Thượng đang chăm chú nhìn mình nên đành phải tiếp tục bình tĩnh giả vờ ngủ. Trong lúc mơ hồ nàng nghe thấy chàng như đang lẩm bẩm nói: “Ta luôn cảm thấy gần đây ngài đang trốn ta.”
Mộ Vãn Diêu: “……”
Nàng sợ tới mức cả người cứng đờ, cố gắng nén xúc động để trấn tĩnh bản thân, lông mi cũng không dám run rẩy. Sự nhạy bén của Ngôn Thượng khiến nàng sợ hãi.
Nàng lại nghe thấy Ngôn Thượng tự nói: “Nhưng có lẽ do ta suy nghĩ nhiều. Ta không quá hiểu chuyện tình yêu nam nữ…… Có lẽ ngài chỉ đang thẹn thùng chứ không phải trốn ta.”
Trong lòng Mộ Vãn Diêu ngầm đồng ý, nghĩ chàng cứ cho là như thế cũng tốt. Nhưng ngay sau đó Ngôn Thượng lại thẹn thùng nói nhỏ: “Nhưng ngài luôn giữ khoảng cách với ta…… Diêu Diêu, ta muốn ngài tới gần ta một chút.”
Mộ Vãn Diêu:…… Ai cho phép ngươi trộm gọi ta là “Diêu Diêu”. Không cho gọi.
Có cái gì tốt mà tới gần chứ? Cả ngày cùng nhau đọc sách ở một chỗ không phải là tới gần hả? Ngươi còn muốn gần thế nào nữa? Ngươi sắp thi đến đít rồi, có thể đừng có lúc nào cũng nghĩ tới ta được không?!
Tâm tư trong lòng Mộ Vãn Diêu loạn lên, lúc nàng còn đang mải mê mắng Ngôn Thượng thì bỗng cảm thấy đốt ngón tay của mình ngứa ngứa. Ngay sau đó tay nàng bị người ta kéo lại, ngón tay chàng nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay của Mộ Vãn Diêu, lại giống như cực kỳ tò mò mà nghịch nghịch ngón tay út của nàng.
Mộ Vãn Diêu cảm thấy tim mình đều bị chàng làm cho rối hết cả lên. Lúc còn đang rối rắm nàng hiên ngang nghĩ: Thôi, thôi, trốn làm gì. Nếu Ngôn Thượng thích thì tùy chàng vậy. Nếu chàng có hành động gây rối nào thì nàng cũng cam chịu vậy…… Nước chảy thành sông, nàng cũng chẳng cần rối rắm nữa.
—
Nhưng mà Ngôn Thượng không phải loại người như vậy.
Mộ Vãn Diêu đã tự thuyết phục mình mặc kệ Ngôn Thượng làm gì thì làm nhưng trên thực tế chàng chỉ ngồi bên giường của nàng, cầm lấy tay nàng nghịch chứ chẳng làm gì hơn. Mộ Vãn Diêu trầm tĩnh chờ đợi nhưng Ngôn Thượng chỉ cúi đầu lăn lộn bàn tay nàng. Chàng nghiêm túc sờ từng đầu ngón tay một. Cái loại vuốt ve mềm mại liên miên này khiến Mộ Vãn Diêu nổi da gà thì thôi không nói nhưng chính bản thân Ngôn Thượng cũng không ý thức được mình làm thế này là quá mức.
Chàng cứ thế cầm tay Mộ Vãn Diêu, miệng nở nụ cười nghĩ kỳ thật chàng cũng chưa từng nhìn kỹ tay nàng. Mộ Vãn Diêu có bàn tay thật đẹp, mỗi ngón đều thon dài trắng nõn, khớp xương nhẹ đều. Làn da của nàng trắng như sứ, gân xanh nổi lên dưới da thịt, ngẫu nhiên nàng giơ tay lên sẽ để lộ mảnh mai…… thật tinh tế mềm mại. Ngôn Thượng nâng tay nàng lên, so với tay mình thì càng nhìn càng thích.
Chàng chợt ngẩng đầu nhìn mỹ nhân đang ngủ. Ánh mắt chàng nhìn nàng một hồi lâu mới chậm rãi cúi người. Mộ Vãn Diêu cảm nhận được hơi thở của chàng