“Cái gì gọi là chính nghĩa nhân thiện? Những thứ đó là do ngươi định ra sao? Chẳng lẽ không phải ngươi thì không được ư? Ngươi muốn vì dân lên tiếng, nhưng tiếng nói của ngươi có đại diện cho ‘dân’ không? Mà những người ngươi muốn đại diện cho, muốn giúp đỡ lại không chịu nhận ân tình này thì ngươi định làm thế nào? Hoặc ngươi muốn giúp người ta nhưng không làm được mà lại bị vạn người thóa mạ thì ngươi phải làm sao?
Từ xưa hỏi kẻ hiền không hỏi dân chúng, sao ngươi lại để “chúng” đứng trước mình? Thế thì làm sao được người khác công nhận? Ngươi chỉ nguyện giấu tài, đến con đường của mình cũng không dám chọn. Một thánh nhân không đắc tội ai thì làm quan thế nào? Nếu muốn làm thánh nhân thì ngươi nên đi chu du thiên hạ mà học hỏi, làm theo Khổng phu tử ấy, làm quan làm gì? Hôm nay là Tố Thần, hôm qua cũng là Tố Thần nhưng liệu Tố Thần của ngày mai có giống hệt hôm nay và hôm qua không?”
Trong thư phòng, Lưu tướng công đanh thép hỏi chàng. Những lời này như mũi đao đánh thẳng vào linh hồn Ngôn Thượng. Có lẽ trong lúc nhất thời chàng có thể trả lời một vấn đề, nhưng ngay sau đó vấn đề thứ hai đã bén nhọn chém đến, phủ định đáp án đầu tiên của chàng…… Điều này khiến Ngôn Thượng bắt đầu mê mang, bắt đầu tự hỏi chẳng lẽ mình làm điều này là chính xác ư?
Một thư sinh nho nhỏ từ Lĩnh Nam đến Trường An như chàng sao có thể nói tới đại nghĩa thiên hạ? Chẳng lẽ chàng không làm gì sai ư? Chàng sẽ không hiểu lầm hay phạm sai lầm ư? Mà sai lầm chàng phạm phải liệu có người nào đi sửa, và nguyện ý sửa đúng không?
Chàng có thể đảm bảo tấm lòng ban đầu của mình sẽ vĩnh viễn không thay đổi, sẽ không bị thế sự chìm nổi lung lạc mà chuyển biến ư? Mà một khi chàng bị lạc thì ai có thể thức tỉnh chàng đây?
Ngôn Thượng ngơ ngẩn nhìn Lưu tướng công lúc này đang ngồi ngay ngắn sau bàn, trái tim đập vang. Vị lão nhân này râu tóc đã bạc, nhiều năm làm Tể tướng chấp chưởng triều đình nên khí chất trên mặt ông vô cùng nghiêm túc. Lúc ông nói chuyện ánh mắt sáng ngời sắc bén đâm thẳng vào lòng người. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ là Lưu tướng công đang rất ôn hòa với chàng. Ngôn Thượng không trả lời được vấn đề này nhưng ông ấy cũng chỉ cười nhìn chàng, không hề phê phán chàng ấu trĩ, nói năng linh tinh.
Đầu óc chàng hỗn độn, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Mấy vấn đề này…… Trong lòng tiểu sinh nhất thời có đáp án, nhưng lại giống như không có. Tiểu sinh cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút rồi mới có thể trả lời tướng công.”
Lưu tướng công vuốt râu gật đầu nói: “Vậy ngươi nghĩ cho kỹ rồi tới trả lời ta.”
Ông ta tạm dừng một chút rồi nói: “Hy vọng mấy vấn đề này của ta có thể khiến ngươi tỉnh ra, đủ để ứng phó với chuyện đang chờ ngươi ở bên ngoài.”
Lúc này xe ngựa của Đan Dương công chúa đã đến đầu ngõ, đương nhiên là tới tìm Ngôn Thượng. Hôm qua Đan Dương công chúa nháo ra chuyện kia Lưu tướng công cũng biết. Ông ta cố ý đem Ngôn Thượng đến phủ của mình ở một đêm cũng để cho chàng có thời gian thích ứng……
Ngôn Thượng đương nhiên không biết Lưu tướng công đang nói cái gì, huống chi hiện tại chàng đang loạn, không thể nhạy bén mà để ý người khác như ngày thường. Chàng cúi người hành đại lễ với Lưu tướng công giống như đối với cha mẹ. Lễ nghĩa thế này là trang trọng nhất, ngoài cha mẹ và lão sư ra thì không ai có tư cách nhận. Ngôn Thượng hành lễ này khiến Lưu tướng công nhướng mày nhưng cũng thản nhiên nhận.
Một khi Ngôn Thượng có thể nghĩ kỹ vấn đề của mình thì dù chàng vẫn không bái Lưu tướng công làm thầy cũng sẽ không uổng công ông ta giữ chàng lại và nói những lời này.
—
Ngôn Thượng ra khỏi thư phòng, chuẩn bị đi ra cửa thì có tiếng nữ nhân mềm mại gọi chàng từ phía sau: “Nhị Lang! Nhị Lang!”
Ngôn Thượng quay đầu lại thấy một thiếu nữ mặc váy màu trắng xanh, cánh tay khoác lụa mỏng đang chạy về phía mình. Thiếu nữ kia chạy vội khiến đám thị nữ phía sau đuổi không kịp, liên mồm gọi.
Vị tiểu nương tử này trang dung đơn giản, trên mái tóc đen chỉ cắm một cây trâm, góc váy có ngọc bội theo động tác của nàng ta nhẹ đong đưa. Đây là một vị tiểu nương tử thanh tú đơn giản, trên mặt mày đều là khí chất trí thức nồng đậm, khác hẳn bộ dạng hoa lệ kiều diễm của Mộ Vãn Diêu.
Đây đúng là Lưu Nhược Trúc.
Nàng ta thở phì phò chạy đến trước mặt Ngôn Thượng sau đó đứng yên. Lúc này Ngôn Thượng đã hành lễ với nàng ta: “Đa tạ nương tử đã hỗ trợ lúc vừa rồi.”
Lưu Nhược Trúc xua tay, tất nhiên là nói không cần cảm tạ. Nàng còn không nhịn được nói thêm một câu: “Lang quân, đêm qua cháo đưa tới phòng ngươi cũng là ta dặn đầu bếp làm đó.”
Ngôn Thượng ngạc nhiên, sau đó lại nói lời cảm tạ: “Vậy cũng đa tạ nương tử.”
Lưu Nhược Trúc đỏ mặt, bị lời nói cảm ơn của chàng làm cho ngượng ngùng. Còn Ngôn Thượng thì ngước ánh mắt trong trẻo nhìn nàng ta hỏi: “Xin hỏi nương tử gọi ta dừng lại là có chuyện gì sao?”
Lưu Nhược Trúc rất là nghiêm túc đáp: “Ta đuổi theo là sợ lang quân đi sai đường. Nhị Lang, ngươi đừng thấy ông nội của ta nghiêm túc như thế nên sợ. Dù sao ông cũng là tể tướng đương triều nên phải có uy. Nhưng kỳ thật lúc còn trẻ tính tình ông nội giống hệt ngươi, đối đãi với ai cũng khoan dung, lại rất khéo léo.”
Ngôn Thượng ngẩn ra, cái này chàng quả thực không biết cũng không nhìn ra.
Lưu Nhược Trúc cười khanh khách nói tiếp: “Ông nội của ta không nhịn được muốn quan tâm ngươi cũng vì ngươi rất giống ông khi còn trẻ, vì thế ông sợ ngươi đi sai đường.”
Ngôn Thượng nghe thấy thế thì chắp tay, mặt xoay về thư phòng mà hành lễ, mặc kệ Lưu tướng công có biết hay không.
Một người biết lễ như thế lại càng khiến Lưu Nhược Trúc thích, cảm thấy mình không mất công không. Nàng ta nói: “Lang quân, ngươi đi theo ông nội của ta cũng không tồi đâu. Ông nội của ta là tướng công nên sẽ không chọn người mình không thích. Người làm triều thần coi trung quân, công chính là quan trọng nhất, lúc mọi việc đều lẫn lộn với nhau thì phải nhớ kỹ bốn chữ này mới không sai. Những thế gia trường tồn từ xưa không có nhà nào muốn khuấy đảo phong vân, mà đều chọn con đường ‘trường tồn’.”
Ngôn Thượng hiểu ra và nghĩ ngay tới Vi Thụ cùng Lạc Dương Vi thị. Vi thị ở trong triều không quá nổi bật nhưng Vi gia vẫn luôn có người đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Có lẽ đây chính là con đường “trường tồn” mà Lưu Nhược Trúc tiểu nương tử đang nói.
Ngôn Thượng nhìn vị nương tử này đang nói thay cho ông mình nhưng vẫn cực kỳ nghiêm túc đĩnh đạc thì hơi mỉm cười.
Lưu Nhược Trúc lại càng đỏ mặt hơn, đôi mắt to trong suốt nhìn chàng nói: “Sao thế, ta nói sai cái gì ư?”
Ngôn Thượng ôn nhu nói: “Ta chỉ không nghĩ một nữ lang như tiểu nương tử lại có thể nhìn thấu chuyện chính sự như thế. Làm ta thật hổ thẹn.”
Lưu Nhược Trúc cười một tiếng rồi nói: “Cũng không có gì, từ nhỏ ta đi theo ông nội nên cũng thấy nhiều việc.”
Nàng giống như nghĩ tới cái gì đó mà khẩn trương giải thích, sợ Ngôn Thượng hiểu lầm mình: “Nhưng ta cũng không bức bách ngươi chọn ông ta đâu. Ta chỉ muốn nói con đường tốt nhất…… Nhưng nếu ngươi cảm thấy không tốt thì tự mình có thể phán đoán, đừng bị ta ảnh hưởng.”
Ngôn Thượng mỉm cười đáp: “Ta cũng muốn hành lễ cảm tạ nương tử.”
Lưu Nhược Trúc vội vàng nghiêng người lảng tránh, không chịu nhận lễ của chàng. Đợi Ngôn Thượng đi rồi, không thấy bóng dáng đâu Lưu Nhược Trúc mới buồn bã. Lúc này có thị nữ đến bên cạnh nhẹ nói cái gì mà xe ngựa của Đan Dương công chúa đã đến cửa, hẳn là tới đón Ngôn Nhị Lang.
Lưu Nhược Trúc lập tức thở dài như bà cụ non sau đó lại càng lo lắng. Nàng cũng đã đoán được hai ngày này đã xảy ra chuyện gì, chỉ mong Ngôn Nhị Lang không bị ảnh hưởng. Ông nội coi trọng nhân tài…… Tuy chàng không thể về phe ông thì cũng không nên bị vùi dập mới tốt.
—
Ngôn Thượng rời khỏi tướng công phủ không xa đã gặp Mộ Vãn Diêu. Chàng hơi kinh ngạc một chút, trong lòng sinh ra cảm động, cũng không thể tưởng tượng được Mộ Vãn Diêu sẽ đến nơi này. Chàng thậm chí còn cho rằng có lẽ nàng tới để gặp Lưu tướng công…… Nhưng Mộ Vãn Diêu lại xuống ngựa, đi thẳng tới chỗ chàng, lúc ấy Ngôn Thượng mới biết nàng quả thực tới tìm mình.
Chàng cố nén những hỗn loạn trong đầu sau khi nghe Lưu tướng công chất vấn. Lúc này chàng rất cảm động vì Mộ Vãn Diêu đối xử tốt với mình, nhưng vẫn hơi thẹn thùng. Rốt cuộc đã hai tháng hai người không gặp nhau.
Có điều vừa nhìn thấy ánh mắt Mộ Vãn Diêu nhìn mình …… là chàng đã biết sự tình hẳn không giống như chàng tưởng.
Mộ Vãn Diêu chỉnh đốn lại tâm tình sau đó cười với Ngôn Thượng, ý bảo chàng đi theo mình. Nàng vừa cười vừa nói: “Nghe nói ngươi bị Lưu tướng công giữ lại một đêm. Ta vừa nghe thế đã biết quan lộ của ngươi hẳn sẽ sáng sủa. Nhưng Lại Bộ còn chưa thông báo kết quả mà ngươi đã biết rồi ư?”
Ngôn Thượng ôn hòa đáp: “Chắc ta sẽ tới Trung Thư Tỉnh, còn cụ thể thì không biết.”
Mộ Vãn Diêu tâm sự nặng nề nên chỉ miễn cưỡng mỉm cười gật đầu. Nàng ân cần nói: “Xe ngựa dừng ở đầu hẻm, trong xe có trái cây và điểm tâm, còn đốt lò nên rất ấm. Trời lạnh thế này ngươi lại là người phương nam nên hẳn là khó thích ứng……”
Ngôn Thượng dừng bước nhìn về phía nàng. Mộ Vãn Diêu thì cứng đờ cả người.
Chỉ nghe thấy chàng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Mộ Vãn Diêu giả bộ hồ đồ hỏi lại: “Ngươi nói cái gì?”
Ngôn Thượng hơi tự giễu mà cười một tiếng: “Có lẽ điện hạ từng lấy thái độ này để chiêu hiền đãi sĩ nhưng với ta thì ngài chưa từng làm thế. Ta biết trọng lượng của mình ở trong lòng ngài, nếu không có chuyện lớn xảy ra thì ngài tuyệt đối sẽ không tự mình tới tìm ta…… Điện hạ đối xử với ta không tốt như thế.”
Lời này của chàng khiến Mộ Vãn Diêu thực sự chột dạ. Nàng bối rối nói: “Ta đối xử với ngươi vẫn rất tốt mà. Chẳng qua tính tình ta không tốt thôi chứ không phải ta cố ý.”
Ngôn Thượng ôn nhu nói: “Ta biết. Cho nên rốt cuộc ra đã có chuyện gì…… Có việc lớn gì mà ngài phải…… Giống như đang bồi thường ta như thế?”
Chàng nghĩ thầm chẳng lẽ nàng suy nghĩ hai tháng mà vẫn quyết định cùng chàng cắt đứt quan hệ sao? Nhưng nếu thế thì nàng còn tới đây cười làm lành làm gì?
Ngôn Thượng còn đang miên man suy nghĩ thì thấy ánh mắt Mộ Vãn Diêu nhẹ lướt qua khiến lòng chàng càng trầm hơn. Mộ Vãn Diêu là người kiêu ngạo, nàng vĩnh viễn dùng cằm nhìn chàng…… Có thể khiến nàng làm như thế thì chuyện phải lớn tới đâu chứ?
Chàng bị nàng dọa đến mặt cũng hơi trắng. Mộ Vãn Diêu thì rũ lông mi, không dám nhìn Ngôn Thượng mà nhẹ giọng nói: “Lưu Văn Cát bị phế rồi.”
Ngôn Thượng: “……”
Mộ Vãn Diêu không thấy chàng nói gì thì càng khẩn trương hơn, cảm thấy mình đã gây ra đại họa.
Ngôn Thượng thấp giọng hỏi: “Bị phế là có ý tứ gì? Bị đứt gân hay gãy chân tay?”
Mộ Vãn Diêu đỏ mặt, lòng bàn tay đầy mồ hôi, cả người cứng đờ, da đầu căng lên nói: “Hắn bị phế thành hoạn quan rồi.”
Đầu óc Ngôn Thượng lập tức trống rỗng. Chàng đứng thẳng bất động, trong một lúc chàng chẳng nghe được gì. Mộ Vãn Diêu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt không biểu tình của chàng thì lập tức sợ hãi. Nàng cũng không rảnh lo chuyện khác mà vội giữ chặt lấy tay chàng, còn lắc lắc, hơi có chút bất lực mà làm nũng.
Mộ Vãn Diêu vội vàng nói: “Cái này không thể trách ta! Kỳ thật ta có cho người đi theo canh chừng hắn, nhưng hắn lại tới Bắc Lí tìm say. Nơi đó nhiều quan to quý tộc như thế……”
Sắc mặt Ngôn Thượng vẫn không có biểu tình gì, cánh tay vẫn bị nàng ôm lấy. Một Vãn Diêu vừa ôm vừa lắc tay chàng mới khiến chàng hơi hoàn hồn và ý thức được chuyện này không phải nói chơi mà là thật.
Mộ Vãn Diêu gấp đến độ mắt đỏ lên. Nàng chưa bao giờ thấy Ngôn Thượng tức giận, trước kia cũng từng muốn biết khi chàng tức giận thì sẽ thế nào nhưng nàng không muốn người chọc chàng tức là mình. Nàng luôn cảm thấy một khi chàng tức giận thì thật là đáng sợ.
Mộ Vãn Diêu mếu nói: “Cái này thật sự không thể trách ta! Ta là một vị công chúa, ngươi không thể bắt ta phải tự mình đi theo bảo vệ hắn chứ? Hắn đắc tội người không thể đắc tội……”
Ngôn Thượng nhẹ nhàng đẩy Mộ Vãn Diêu ra để nàng đừng lắc lư bên cạnh mình nữa. Giọng chàng có chút cứng đờ nhưng cũng không hề có dấu hiệu tức giận: “…… Ta không tức giận, ngài không cần như thế. Ta còn không hiểu chuyện này …… rốt cuộc là sao? Sao huynh ấy lại đắc tội người khác? Huynh ấy thật sự bị phế ư? Ngài không đùa ta chứ?”
Mộ Vãn Diêu nói: “Ta cũng ước gì đây là vui đùa! Hắn và nhi tử của Hộ Bộ Lang Trung đoạt nữ nhân…… nên mới bị người ta phế đi……”
Ngôn Thượng nhìn nàng, ôn nhu nhưng lãnh đạm. Mộ Vãn Diêu cắn răng nói lời thật: “Không, không phải đoạt nữ nhân. Là người kia muốn nữ nhân còn Lưu Văn Cát thì đi cứu sau đó đẩy bản thân vào chuyện đó……”
Ngôn Thượng hỏi: “Vậy hiện tại điện hạ chạy tới nói cho ta chuyện này là có ý gì?”
Mộ Vãn Diêu đáp: “Là, là…… Lưu Văn Cát không nghe ta khuyên can, không màng bản thân còn chưa khỏe lại đã muốn tiến cung. Hắn nói cái gì mà sợ đêm dài lắm mộng, nói một ngày cũng không chờ nổi…… Ta, ta đành phải tới nói với ngươi. Ngươi thật sự không giận ta sao?”
Nàng vẫn lôi kéo tay chàng, trong lòng nghĩ liệu mỹ nhân kế có dùng được trong trường hợp này không.
Ngôn Thượng thì cảm thấy đầu óc hỗn loạn, vừa tức giận vừa bi phẫn. Chút tâm tư này của Mộ Vãn Diêu khiến chàng cảm thấy có chút buồn cười, tay chàng đặt lên vai nàng để nàng đừng lắc lư nữa sau đó nói: “Ngài đã xử lý chuyện này thế nào rồi?”
Mộ Vãn Diêu trợn tròn đôi mắt to, quả thực không khác gì con mèo mà nói: “Ta có bổ cứu rồi! Ta cũng cho người đi phế những kẻ đã hại hắn! Nhưng tên cáo già Hộ Bộ Lang Trung kia đã giấu con hắn ra khỏi Trường An để bảo vệ. Lão già đó còn chạy tới trước mặt Thái Tử khóc lóc khiến ta rất tức giận muốn đi cãi lý……”
Ngôn Thượng hỏi: “Ngài chiếm được cái lý gì?”
Mộ Vãn Diêu rũ mắt gần như không dám đối mặt với Ngôn Thượng. Nàng còn trộm buông tay chàng nhưng lại bị Ngôn Thượng lật tay nắm lấy. Cổ tay của nàng bị bàn tay lạnh băng của chàng nắm chặt, chàng cúi đầu hỏi nàng một lần nữa: “Ngài chiếm được cái lý gì?”
Mộ Vãn Diêu cắn răng, sau một lúc lâu mới nói: “Ngươi cũng biết ta kỳ thật chẳng chiếm được cái lý gì, ta chỉ có thể lợi dụng việc này vì bản thân mưu cầu phúc lợi…… Ta chỉ có thể nghe Lưu Văn Cát yêu cầu mà đưa hắn vào cung. Nếu vì việc này mà ngươi trách ta thì ngươi cứ trách ta đi. Nhưng đây không phải do ta sai, ta không sai!”
Nàng tự mình thuyết phục mình mà lặp lại chuyện bản thân không sai. Ngôn Thượng thì buông tay nàng ra khiến nàng nóng nảy đến sắp khóc mà kéo tay áo chàng gọi: “Ngôn nhị ca ca……”
Ngôn Thượng nói: “Điện hạ, ta không giận ngài. Ngài nói Lưu huynh muốn ngài đưa huynh ấy vào cung vậy ta có thể gặp huynh ấy một lần cuối không? Trên đường mong điện hạ kể cho ta kỹ càng tỉ mỉ chuyện này rốt cuộc là thế nào. Trong lời của điện hạ có rất nhiều chỗ ta không rõ, nhưng ta thật sự không trách tội điện hạ…… Ta chỉ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Chàng nhẹ giọng nói: “Ta muốn biết rốt cuộc Lưu huynh đã làm gì để bị bức tới tình trạng này.”
Trong đầu chàng lại nghĩ tới lời chất vấn như sấm của Lưu tướng công —— một thánh nhân không muốn đắc tội ai thì làm quan thế nào?
—
Lưu Văn Cát ngồi trong xe ngựa chuẩn bị tiến cung.
Hắn là người được Đan Dương công chúa đưa vào cung nên đãi ngộ sẽ tốt hơn những kẻ khác một chút. Nhưng hắn vẫn sẽ phải trải qua những bước kiểm tra, còn phải xem hắn có thật sự bị phế hay không.
Lưu Văn Cát ngồi ở trong xe nhắm hai mắt, chăn đắp lên chân, cả người mơ màng. Hắn sợ đêm dài lắm mộng nên thân thể còn chưa khỏe đã muốn tiến cung. Sau khi bị phế hắn sợ lạnh hơn trước, hiện giờ ngồi trong chăn đệm dày như vậy mà hắn vẫn run bần bật.
Đến khi vào cung không có người hỗ trợ, phải đi lên từng chút một sợ là sẽ khổ hơn hiện tại nhiều. Lưu Văn Cát đạm mạc nghĩ rằng bản thân đã quyết tâm. Mười tám năm phía trước coi như vứt bỏ, hắn coi như lại làm lại từ đầu. Lúc trước hắn suy nghĩ nông cạn, nhìn lầm quá nhiều chuyện và quá nhiều người…… Cuộc đời mười mấy năm của một thiên tài đã thất bại thảm hại. Lúc này lại lần nữa xoay người mà sống thì hắn cũng chỉ có thể tồn tại như một phế nhân. Không dám về quê nhìn mặt cha mẹ, không dám đối mặt với người cũ…… Coi như bắt đầu lại từ đầu.
“Lưu huynh! Lưu huynh…… Văn Cát!” Khi xe ngựa chậm rãi tiến vào hoàng thành thì có người gọi hắn.
Tiếng gọi kia từ xa đến gần, giọng nói dần rõ hơn. Lưu Văn Cát đang ngây người vô hồn ngồi trong xe ngựa lập tức nhận ra giọng người này. Lông mi của hắn hơi run lên, mắt mở bừng. Tiếng gọi kia vẫn luôn đuổi theo, một lúc lâu sau Lưu Văn Cát mới nhẹ giọng để xa phu dừng xe ngựa.
Lưu Văn Cát