Mộ Vãn Diêu ngây ngẩn nửa ngày vẫn nói không nên lời. Nàng trừng mắt thật lớn, giống đứa ngốc mà nhìn Ngôn Thượng.
Chàng nói ra lời này cũng ngượng ngùng thế nên lúc này bị Mộ Vãn Diêu nhìn chằm chằm như thế, nửa khuôn mặt của chàng đã đỏ ửng. Chàng vừa xấu hổ lại vừa bực, mắt cũng rũ xuống, bàn tay cầm tay nàng cũng đổ mồ hôi. Chàng co người về phía sau, tay chống lên mép giường.
Chàng cảm thấy mình quá ngốc, sao có thể nói lời này vì thế chàng đứng dậy muốn đi. Lúc này Mộ Vãn Diêu lại phản ứng cực nhanh, lập tức túm chặt tay chàng kéo người về.
Nhưng nàng không chỉ kéo chàng về mà còn xoay người, ngón tay đẩy vai Ngôn Thượng một cái. Chàng bị đẩy thì ngã ngồi xuống, còn Mộ Vãn Diêu thì vẫn không hề biết xấu hổ mà trực tiếp ngồi lên đùi chàng, tay ôm lấy cổ chàng.
Mộ Vãn Diêu cảm giác được chân chàng lập tức căng lên thì cố nhịn cười trong lòng. Nàng vẫn bình tĩnh ôm lấy cổ chàng, cùng chàng dán mặt vào nhau, ngón tay nhọn lạnh lẽo xẹt qua mặt Ngôn Thượng. Đầu ngón tay nàng xẹt qua chỗ nào thì da thịt chỗ đó lập tức đỏ lên.
Nàng híp mắt nhìn chàng, thấy chàng nghiêng mặt đi, cả người nóng đỏ lên mới ngọt ngào gọi chàng: “Ngôn Nhị ca ca, ngươi đừng như thế. Mỗi lần ta tới gần ngươi lại thấy ngươi thật là căng thẳng. Nhưng ngươi căng thẳng như thế làm gì?”
Đầu óc Ngôn Thượng loạn hết cả lên. Chàng cúi đầu cười khổ, vốn không muốn nói nhưng đã đến nước này thì chàng chỉ có thể thừa nhận: “Ta chưa từng gặp tình huống thế này nên đương nhiên sẽ căng thẳng.”
Ánh mắt Mộ Vãn Diêu như sóng nước mùa xuân, nàng dán lại gần, tay ôm cổ chàng nhẹ hôn lên mặt chàng một cái. Ngay lập tức nàng cảm nhận được cả người chàng lại cứng lại, eo cũng hơi động đậy giống như muốn đứng lên nhưng lại cố nhịn.
Mộ Vãn Diêu hiếm lạ hỏi: “Ta chỉ hôn ngươi một chút mà ngươi cũng không chịu được hả?”
Ngôn Thượng oán giận: “Ngài ngồi trên đùi ta, tay ôm cổ ta, mặt lại dán đến gần như thế…… vậy mà ngài còn nói chỉ hôn một chút, còn trách ta nữa.”
Mộ Vãn Diêu thích nhất là bộ dáng này của chàng vì vậy nàng lập tức trêu chọc: “Vậy ý ngươi là bảo ta tránh ra, để ngươi an tĩnh ngồi một mình hả?”
Nàng làm bộ muốn đứng lên, quả nhiên thấy Ngôn Thượng vốn đang nghiêng đầu né tránh lúc này lập tức luống cuống. Chàng quay đầu, duỗi tay đè vai nàng lại không cho nàng đi nữa. Hành động bản năng này của chàng là muốn giữ người ở lại nhưng lúc này thấy Mộ Vãn Diêu cười cười nhìn mình chàng mới cảm thấy mình làm việc thừa.
Vốn dĩ nàng đang trêu chọc chàng nên chắc chắn nàng sẽ không đi. Vì thế Ngôn Thượng lặng im hồi lâu, trong lòng cảm thấy uể oải, cảm thấy có lẽ mình lại thành trò cười rồi.
Mộ Vãn Diêu thấy chàng rũ mắt thì vội vàng trấn an: “Ngươi đừng như vậy. Đây đều là tình thú giữa tình nhân, ta cũng đâu phải cố ý trêu chọc ngươi. Chẳng qua ta thấy ngươi như thế…… Thì không nhịn được muốn trêu.”
Thấy chàng luôn nghiêm túc chính trực nên nàng thật sự muốn lén chọc chàng. Nàng luôn muốn lén cởi xiêm y của chàng, ngắm bộ dạng chàng thở dốc, nghe chàng lộ ra những âm thanh mà ngày thường không có.
Thói hư tật xấu của con người chính là như thế.
Mộ Vãn Diêu ôm Ngôn Thượng, hôn lại hôn, ngọt ngọt ngào ngào. Ngôn Thượng đỏ lựng hết cả mặt nhưng bị nàng hôn tới hôn lui thì sắc mặt cứng đờ cũng dần thả lỏng hơn. Chàng hơi ngước mắt ngượng ngùng nhìn nàng, vừa lúc thấy nàng cũng đang rũ mắt nhìn mình.
Bốn mắt nhìn nhau.
Mộ Vãn Diêu nhỏ giọng hỏi: “Bây giờ ngươi đã không còn khẩn trương nữa, có nhận ra không?”
Đầu óc Ngôn Thượng hiện tại là một đống hồ nhão, chàng chỉ mơ màng nói: “À.”
Mộ Vãn Diêu cong ngón tay cầm một lọn tóc đen sau tai của chàng mà nghịch. Nàng vẫn ngồi trong lòng chàng một lúc lâu, trêu chọc chàng nửa ngày mới nhẹ nhàng dán bên tai hỏi: “Ngươi thật sự không thỏa mãn sao?”
Ngôn Thượng sửng sốt hỏi: “Cái gì?”
Sau khi nói xong chàng mới phản ứng lại. Hóa ra từ khi Mộ Vãn Diêu ngồi ở trên đùi chàng là đã muốn thử phản ứng của chàng, để xem cái câu “Không thỏa mãn” kia là thế nào.
Ngôn Thượng không nhịn được cười khổ. Chàng hơi có chút oán giận nói: “Là thật. Ngài, ngài…… Chỉ lo thỏa mãn chính mình, căn bản không để ý đến ta.”
Mộ Vãn Diêu trợn tròn mắt: “Nào có! Ta như thế ngươi thật sự không thoải mái sao?”
Nàng không tin, tay lập tức sờ soạng eo chàng. Lúc trước Ngôn Thượng đã thả lỏng nhưng vừa bị nàng sờ đã lại sợ đến mức vội túm chặt lấy tay nàng, không cho nàng sờ tiếp. Nhưng ngón tay của Mộ Vãn Diêu đã đụng phải một chút nên chàng vẫn có cảm giác…… Mộ Vãn Diêu mắt lé nhìn chàng, biểu tình hoài nghi chàng đang lừa mình.
Môi Ngôn Thượng run rẩy, mặt càng đỏ đến cứng đờ. Có rất nhiều lời kỳ thật chàng không thích nói nhưng Mộ Vãn Diêu thật sự bức chàng không thể không nói. Ngôn Thượng giãy giụa nửa ngày, cuối cùng vẫn cảm thấy rốt cuộc bọn họ đang lén lút, nàng hẳn sẽ không nói lại với người khác vì thế chàng nói: “Chính là như thế ta mới…… Không thỏa mãn.”
Mộ Vãn Diêu hỏi: “Vậy ngươi thoải mái không?”
Ngôn Thượng không nói lời nào.
Đôi môi như cánh hoa của Mộ Vãn Diêu dán lên mặt chàng, hơi thở phất qua hỏi: “Ta như vậy, ngươi có thoải mái hay không?”
Ngôn Thượng chậm rãi hơi gật đầu. Thế là Mộ Vãn Diêu lập tức cười đến cong cả mắt, tay ôm cổ chàng, bị bộ dạng đáng yêu của chàng chọc đến cười không thở nổi: “À, hóa ra Ngôn Nhị Lang có thoải mái nhưng lại thống khổ. Vậy ngươi đúng là thiên tài mà. Cảm thấy thống khổ nên ngươi bỏ qua luôn cảm giác thoải mái mà dứt khoát cách xa không cho ta hôn hôn ngươi hả? Bộ dáng này đương nhiên chứng tỏ ngươi không hề khó chịu, nhưng cũng chẳng thoải mái đúng không?”
Ngôn Thượng bị nàng chọc xấu hổ, vội túm lấy cổ tay nàng thấp giọng nói: “Ngài đừng nói nữa!”
Mộ Vãn Diêu chôn ở cổ chàng cười, sau đó vươn lưỡi ra liếm liếm. Cái này khiến chàng lại “Á” lên một tiếng sau đó hoảng sợ né tránh. Chàng ngây ra nhìn công chúa, hiển nhiên không nghĩ đến đang nói chuyện đàng hoàng nàng còn có thể duỗi lưỡi ra chọc mình. Lần này cả cổ chàng đều đỏ lựng.
Mộ Vãn Diêu lười biếng chôn mặt bên cổ chàng, lại bị Ngôn Thượng che miệng lại. Nhưng nàng đâu có thèm để ý cái này. Chàng vừa cúi đầu đã thấy khuôn mặt nhỏ của nàng lệch qua một bên vai, mũi miệng bị chàng che lại, chỉ có đôi mắt như mắt mèo là mở to, tràn đầy mị hoặc. Chàng bị nhìn chằm chằm thì cả người nóng lên, hơi ngây ngẩn, sau đó lại thấy lòng bàn tay bị người ta liếm liếm.
Thế là chàng lập tức rụt tay lại, không dám che miệng Mộ Vãn Diêu nữa.
Một người bình thản như Ngôn Thượng cũng bị bức cho bực bội: “Ngài đừng như thế! Ngài cứ chọc ta khiến ta cảm thấy, cảm thấy…… Ngài đang bắt nạt ta.”
Mộ Vãn Diêu trừng mắt thật lớn: “Bây giờ ngươi mới cảm thấy ta đang bắt nạt ngươi ư? Ta vốn dĩ toàn bắt nạt ngươi mà. Ta thích nhìn thấy ngươi như vậy.”
Ngôn Thượng nhíu mày, hơi thở của nàng thơm quá. Chàng có chút, có chút…… có chút khó chịu.
Không biết Ngôn Thượng đang cảm thấy thế nào nhưng Mộ Vãn Diêu lại thích ý mà giữ chặt tay chàng, hôn nhẹ lên đó khiến cả người chàng nhẹ run lên.
Mộ Vãn Diêu cúi đầu nhìn ngón tay thon dài của thiếu niên lang quân mà nàng đang nắm, miệng thở dài nói: “Ngón tay ngươi thật dài, lại đẹp mắt.”
Sau một hồi lâu Ngôn Thượng mới thấp giọng nói: “Ngài lại hôn ta.”
Mộ Vãn Diêu ngửa đầu nhìn chàng một lát rồi mới chậm rãi nói: “Ngươi cũng có thể hôn ta mà.”
Ngôn Thượng giật mình, kỳ quái cúi đầu nhìn nàng: “Nhưng không phải ngài không thích ta chủ động ư?”
Mộ Vãn Diêu: “……”
Hai người trầm mặc đối diện nhìn nhau một lúc lâu. Ngôn Thượng hơi hoảng nói: “…… Kỳ thật ngài cũng không phải chán ghét có đúng không?”
Mộ Vãn Diêu khẽ cười một chút, lúc này nụ cười của nàng không còn trêu chọc nữa mà là thật lòng, mang theo chút vui thích. Nàng chăm chú dựa trên vai chàng, ngửa đầu nhìn chàng sau đó lập tức hiểu ra Ngôn Thượng rối rắm chỗ nào. Chàng cũng không chán ghét chuyện này, mà ngược lại chàng rất thích. Nhưng bởi vì nàng không thích chàng chủ động nên chàng mới ít đòi hỏi. Thậm chí có đôi khi chàng mới chủ động một chút nàng đã rời đi thế nên Ngôn Thượng cảm thấy nàng không thích. Và nếu nàng không thích thì chàng sẽ từ bỏ.
Cho nên chàng mới nói mình không thể thỏa mãn.
Mộ Vãn Diêu nhẹ giọng hỏi: “Ta không thích thì ngươi sẽ từ bỏ quyền chủ động ư?”
Ngôn Thượng cúi đầu nhìn nàng nói: “Ta nghĩ như thế ngài sẽ vui.”
Mộ Vãn Diêu mỉm cười nghĩ mình quả thực vui. Lúc này nàng duỗi tay, nhẹ nhàng sờ cằm chàng, lại sờ thấy râu lún phún. Chàng đã trưởng thành, đã 19 tuổi…… Mà nàng cũng sắp 20. Lúc nàng ở độ tuổi đẹp đẽ nhất đã không gặp được lang quân này. Mặt mày chàng thanh nhã, khí chất ôn nhuận, tốt đẹp vô cùng.
Mộ Vãn Diêu vuốt ve mặt mày chàng, ánh mắt Ngôn Thượng chỉ nhìn thấy nhu tình trong mắt nàng, không hề che giấu.
Mộ Vãn Diêu bỗng nhiên gọi: “Ngôn Thượng.”
Ngôn Thượng thấp giọng đáp: “Vâng?”
Mộ Vãn Diêu lãnh đạm nói: “Kỳ thật ngươi thích ta không nhiều như ta thích ngươi.”
Ngôn Thượng kinh ngạc nhìn nàng, cảm thấy không khí có chút nóng.
Trong con ngươi của Mộ Vãn Diêu có ý cười, nàng nhẹ giọng nói: “Ta đã bắt đầu động tâm với ngươi từ rất lâu, trước kia lúc ở Lĩnh Nam ta đã…… Nhưng cảm xúc đó bị ta đè nén xuống. Lúc sau ở chùa Vĩnh Thọ, trong căn phòng nhỏ của ngươi ta lại gặp ngươi một lần nữa. Lúc ấy mưa to như trút, Cự Nguyên đẩy cửa gỗ ra và ta nhìn thấy ngươi chậm rãi đứng lên từ phía sau chồng sách. Ngươi từ từ ngước mặt, bóng dáng như núi non, môi hồng răng trắng…… Lúc ấy tim ta lập tức đập rất nhanh. Khi đó ta nhìn ngươi và thấy thứ mà ta đã ném khỏi tay lại quay trở về với ta. Nhưng khi đó ngươi kỳ thật lại không có cảm giác gì đúng không?”
Đầu Ngôn Thượng có chút choáng váng, trong lòng dâng lên một nỗi phiền não khiến chàng cảm thấy phòng ở quá nóng. Có phải than nhiều quá nên hơi nóng không?
Chàng xin lỗi mà liếc mắt nhìn Mộ Vãn Diêu, ý bảo mình không nghe rõ nàng nói cái gì, liệu nàng có thể nói lại hay không. Nhưng chàng vừa há mồm định nói thì lại bị Mộ Vãn Diêu giơ ngón tay che miệng, ý bảo chàng không cần nói gì.
Giọng nàng cực kỳ lãnh đạm nói: “Kỳ thật ngươi không phải quá thích ta. Giống như ngươi đã nói, với tình cảm ngươi quá đạm mạc. Bởi vì ngươi có rất nhiều tình cảm dành cho người nhà, bằng hữu, lão sư, đồng liêu. Vì tình cảm đã cho đi quá nhiều nên đối với tình yêu ngươi quả thực không quá coi trọng.
Ngươi đối xử tốt với ta cũng là do nhiều nguyên nhân mà ra. Đương nhiên ta tin tưởng trong đó tất nhiên có một phần nguyên nhân là do ta quá đáng yêu. Nếu không sao ngươi lại không đối xử tốt như thế với những nữ lang khác?”
Nàng tự khen chính mình “Đáng yêu” lại bị Ngôn Thượng nhìn chăm chú nên rốt cuộc cũng hơi đỏ mặt.
Ngôn Thượng thì đang cố nén bực bội trong lòng, nỗ lực nghe nàng nói chuyện. Chàng cần phải tập trung nhìn vào mắt nàng mới không ngây người, không nghĩ loạn xem vì sao mắt nàng lại đẹp như thế, mặt nàng nhìn mềm như thế nhưng liệu sờ vào có mềm không. Chàng còn nghĩ sao môi nàng lại tươi đẹp, lúc đóng lúc mở càng đẹp hơn……
Mộ Vãn Diêu run lông mi, né tránh ánh mắt có chút nóng bỏng của chàng mà tiếp tục nói lời trong lòng: “Ngươi không thích ta nhiều như ta thích ngươi nhưng lúc ngươi thuyết phục bản thân ở bên ta thì bắt đầu nỗ lực tới gần ta, muốn phát triển đoạn tình cảm này. Mọi lời ta nói và việc ta làm đều từ tâm, nhưng ngươi lại muốn theo kế hoạch mà làm.
Ta thích ngươi nhưng lại không để tâm, ngươi không quá thích ta nhưng lại rất dụng tâm. Hai người chúng ta thật là…… Quá buồn cười. Hiện tại mặt ngươi đỏ, tim đập nhanh…… Chẳng qua chỉ vì đây là lần đầu tiên ngươi nói chuyện yêu đương, vì thế khó tránh khỏi bỡ ngỡ, khẩn trương.”
Ngôn Thượng nhẹ giọng nói: “Ngài nói như vậy làm ta cảm giác…… Ta thực thất bại. Ngài trách ta không đủ yêu ngài nhưng lại đòi hỏi ngài phải thế này thế kia ư? Nhưng làm sao mới là tốt nhất đây? Ta đã thích ngài, vậy có phải ngài, có phải……”
Chàng khổ sở không nói nên lời, bởi vì mấy chữ tiếp theo là “có phải ngài muốn chia tay ta không?
Ngôn Thượng càng ngày càng thấy trong lòng khó chịu, nhưng vẫn phải cố nén. Nhưng sau khi nghe nàng nói những lời này chàng lại thấy mờ mịt, không biết tại sao lại như thế. Tình cảm sao có thể so đo như thế chứ? Nàng muốn khiến chàng thương tâm hết lần này tới lần khác sao……
Mộ Vãn Diêu khẽ mỉm cười, chậm rãi giải thích: “Ý ta là ta cảm thấy mình đối xử với ngươi rất tốt. Nhưng dù ta động tâm trước lại vẫn phải cần ngươi chủ động trong chuyện tình cảm này. Bởi vì một vài lý do nên trong việc này…… Ta quả thực có vấn đề. Ngôn Thượng, ngươi phải bao dung ta nhiều hơn, đừng dễ dàng buông tay có được không? Có lẽ ta rất xấu…… Nhưng ta sẽ nỗ lực.”
Ngôn Thượng ngây ngẩn cả người, cứ thế mà nhìn nàng, cũng quên luôn khó chịu trên người, để mặc cảm giác trong lòng cắn nuốt