"Chỉ vậy thôi sao???" Dạ lão thái gia quan sát thái độ của Dạ Diễm.
"Sao người lại… nhìn cháu như vậy?" Dạ Diễm đột nhiên có chút chột dạ, thực ra, khi đó hắn bảo vệ cô theo bản năng, chứ cũng không hề nghĩ gì nhiều, hắn lấy đứa bé trong bụng cô ra chỉ để làm cái cớ mà thôi.
"Ta hi vọng cháu không chỉ vì lý do mà cứu con bé." Dạ lão thái gia nở nụ cười đầy ẩn ý, ông hi vọng Dạ Diễm có thể thích một người con gái nào đó theo cách bình thường, chỉ cần không phải là Cung Vũ Dao, thì ai cũng được.
"Lão thái gia, Diễm Thiếu, Lãnh phu nhân tới rồi." Thuộc hạ ở bên ngoài báo cáo.
"Mời vào đi." Dạ lão thái gia đáp.
Thuộc hạ mở cửa phòng bệnh, Lãnh Nhược Băng bước vào trong, đầu tiên bà nhìn Dạ Diễm một chút rồi khách khí chào hỏi Dạ lão thái gia: "Dạ lão thái gia, ngài ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ hẳn là đã mệt, cháu đã thu dọn căn biệt thự bên bờ biển rồi, hay là ngài tới đó nghỉ ngơi trước."
"Không vội, ta có chuyện muốn thương lượng với cháu một chút." Dạ lão thái gia mỉm cười, "Là chuyện liên quan tới chuyện của Dạ Diễm và hai cô con gái của cháu, ta muốn nghe ý kiến của cháu."
Lãnh Nhược Băng cười nhạt: "Cháu còn định thương lượng riêng với Dạ Diễm, nhưng nếu lão thái gia đã nhắc tới, muốn tham dự vào chuyện này, thì chúng ta thương lượng ngay cũng được." Bà dời ánh mắt sang Dạ Diễm, ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh lùng, "Thiên Vũ không tự nguyện đúng không?"
"Cô ấy nói với bà… là tôi cưỡng ép cô ấy?" Dạ Diễm bật cười, như thể hắn chỉ đang nhắc tới chuyện không quan trọng.
"Nhờ cậu nghiêm túc một chút." Sắc mặt Lãnh Nhược Băng thập phần âm trầm.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Dạ lão thái gia khẽ nhướn mày, dùng ánh mắt sắc bén nhìn sang Dạ Diễm, "Ta chỉ nghe nói cháu khiến một cô gái mang thai, nhưng không biết nội tình ra sao, mau thành thật nói ra cho ta!"
"Ừm, cô ấy không… tự nguyện." Dạ Diễm cũng không hề giải thích nhiều, thản nhiên trả lời.
"Nói như vậy, thì đúng là cậu cưỡng ép con bé?" Lãnh Nhược Băng tức giận tới mức mặt mày xanh mét.
"Cũng có thể… cho là như vậy." Dạ Diễm lại nói.
"Làm càn!" Dạ lão thái gia lập tức
đứng dậy, "Cháu quá hư hỏng rồi, sao có thể làm ra loại chuyện không bằng cầm thú như vậy chứ?"
Dạ Diễm bĩu môi một cái rồi im lặng.
Lãnh Nhược Băng nắm chặt tay thành nắm đấm, cố nén cơn giận trong lòng, tiếp tục chất vấn: "Tại sao cậu lại làm như vậy? Tại sao cậu lại muốn làm Thiên Vũ tổn thương?"
Dạ Diễm nhìn thẳng vào mắt bà ta, trông rất thật lòng: "Tôi thích cô ấy, chuyện đêm hôm đó… là do không kìm lòng được."
Dạ Diễm sẽ không nói thật với Lãnh Nhược Băng mục đích của hắn, chuyện của hắn và Cung Vũ Dao là tối kỵ ở Dạ gia, người ngoài cũng không biết chuyện này, đương nhiên Lãnh Nhược Băng cũng không biết, cho nên bà ta sẽ không liên hệ tới chuyện cũ.
"Nhưng cậu đã chuẩn bị kết hôn với Ngưng Nhã rồi…" Lãnh Nhược Băng có chút kích động, "Cậu và Thiên Vũ mới gặp nhau một lần, sao có thể thích con bé được chứ? Cậu đang tự kiếm cớ cho hành vi vô liêm sỉ của mình đấy à?"
Trong mắt Dạ Diễm xẹt qua một tia lạnh lẽo, cơn giận đang chuẩn bị ập tới thì đột nhiên có một bóng người quen thuộc xuất hiện bên ngoài cánh cửa đang khép hờ, Dạ Diễm lập tức giả vờ thâm tình —
"Hôn sự của tôi và Ngưng Nhã… là do gia gia sắp xếp, tôi không hề có tình cảm với cô ta, vì bất đắc dĩ… nên mới chấp nhận. Tôi và Thiên Vũ… không chỉ gặp mặt một lần, chúng tôi vốn đã… quen biết từ sớm, hơn một tháng …trước, tôi bị ám sát… ở khách sạn Thái Tử, cô ấy bất ngờ… bị cuốn vào chuyện đó, lưu vong cùng tôi, đã từng… đồng sinh cộng tử…một đêm, sau đó cô ấy… còn không màng nguy hiểm đến tính mạng… lao ra… cản một viên đạn cho tôi, tôi hết sức cảm động, cho nên… không thể lừa dối bản thân được nữa…tôi yêu cô ấy.