"Thế còn tình yêu, không phải sẽ thay đổi sao? Giống như ba năm trước, anh ta tái diễn cảnh mây mưa trên giường với người khác, nỗi đau này không thể xóa nhòa được."
Lam Thiên Vũ gục đầu, đôi mắt khinh bỉ và nỗi buồn trong ánh mắt tuôn ra
"Tớ không biết trước kia có chuyện gì…không biết rõ nội tình, nhưng tớ cảm thấy anh ta không phải là người như vậy." Trần Hân kiên định nói:
"Cho dù anh ta là con người thủ đoạn, nhưng tớ nghĩ tình cảm dành cho cậu không hề thay đổi. Tớ không tin là anh ta làm như thế với cậu."
"Đúng vậy, có lẽ đây là một sự hiểu lầm chăng." Kiều Tinh thì thầm:
"Thiên Vũ, cậu biết tớ từ trước đến nay đều không thích Tiêu hàn, tớ cảm thấy được rằng anh ta là người trăng hoa, không đáng tin tưởng, nhưng tớ thật sự không hy vọng rằng cậu vì nhất thời xúc động mà cá cược ngay hạnh phúc của chính mình. Cậu không có cảm xúc gì với Dạ Diễm, anh ta bị thương lâu như vậy, cậu không thèm quan tâm tới quá một lần, hơn nữa anh ta là người hãm hiếp cậu, bản tính nhất định là không tốt, tớ cảm thấy lo lắng nếu cậu cưới anh ta. Liệu cậu có thực sự hạnh phúc hay không?"
"Hạnh phúc?" Lam Thiên Vũ cười nhạt nhẽo:
"Ngay từ khi bố tớ qua đời, tớ không dám hy vọng vào từ này nữa…"
"Nhưng…"
"Đừng nói nữa." Lam Thiên Vũ cắt lời Kiều Tinh:
"Tớ đã quyết định, sẽ không thay đổi."
"Hi vọng cậu sẽ không hối hận…" Thẩm Hân nhìn cô sâu sắc nói.
"Con đường này là lựa chọn của tớ, tớ sẽ không hối hận." Lam Thiên Vũ nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng: "Tớ và Tiêu Hàn vốn không hợp nhau, bọn tớ tựa như hai hai viên đá sắc nhọn, miễn cưỡng ở bên nhau sẽ làm đối phương tổn thương.
Điều anh ta cần là một cô gái ngoan ngoãn dịu dàng, nghe lời anh ta, và yêu anh ta hơn chính mình, còn tớ thì không!"
Thẩm Hân cũng nhìn xuống ánh trăng nghĩ rằng trong lòng tôi cũng như vậy.
Lam Thiên Vũ đắm chìm trong nỗi buồn vô vọng. Trên lầu hai ở căn phòng phía bên phải, một bóng dáng cô đơn lạnh lẽo đang đứng nhìn cô, đọc thầm lời nói trên môi cô, đôi môi anh cảm nhận sự lạnh lẽo toát lên.
Lam
Thiên Vũ nói Thẩm Hân ở lại biệt thự, nhưng cô một mực khăng khăng muốn rời đi, liền bảo Triệu Quân cử một vệ sĩ đưa về.
Kiều Tinh giúp Lam Thiên Vũ lên lầu, có chút nghi ngờ nói: "Kì lạ, Thẩm Hân cậu ta có việc gì mà bận rộn vậy chứ."
"Cô ấy có mục tiêu để theo đuổi…" Lam Thiên Vũ nhẹ nhàng nói, thật ra cô đã sớm nhận ra rằng Thẩm Hân thích Tiêu Hàn, tối nay cũng chính là Tiêu Hàn gọi cho cô, nếu không thì việc gì cô phải lén lút nhắn tin trong nhà vệ sinh, lại còn sợ bị bắt gặp.
"Theo đuổi?" Kiều Tinh không hiểu ý.
Lam Thiên Vũ mỉm cười, nói sang chuyện khác: "Bây giờ còn sớm, hay là mình đi xem phim đi."
"Được!" Kiều Tinh gật đầu cười.
"Lam Thiên Vũ!" Một giọng nói truyền đến, Lam Thiên Vũ quay đầu lại thì thấy một vệ sĩ cung kính nói: "Dạ tổng ở thư phòng, mời cô qua đó ạ."
" Ồ, được rồi." Lam Thiên Vũ tưởng là Dạ lão thái gia.
"Vậy tớ về phòng tắm rửa trước." Kiều Tinh đi lên.
Lam Thiên Vũ đi theo vệ sĩ qua thư phòng, đẩy cửa ra thì thấy dáng người cao ráo, cô có chút bất ngờ: "Là anh?"
"Thế nào? Không muốn gặp tôi hả?" Dạ Diễm xoay người, tươi cười nhìn cô.
"Anh tìm tôi có việc gì không?" Lam Thiên Vũ nhíu mày, tránh đi ánh mắt của anh.
"Chúng ta sắp làm đám cưới trở thành vợ chồng, chả lẽ phải có chuyện gì mới được tìm cô?" Dạ Diễm từ từ bước lại gần cô.
Khi anh bước lại gần, Lam Thiên Vũ có chút lo lắng, không kiểm soát theo bản năng bước lùi lại. Anh ôm cô: "Đừng để con tôi phải rời xa!"
Khi tôi nghe câu này, Lam Ngân Vũ cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trong lòng. Anh nói câu này thật trôi chảy, như thể họ là những cặp vợ chồng bình thường.